Chap 23 : Lễ Tình Nhân

2.6K 248 38
                                    

Sâu trong con hẻm nhỏ rẽ vào khu nhà của em , đây là một con đường tắt em mới phát hiện ra vào sáng hôm nay . Nó ngắn hơn rất nhiều .

Thời gian tan làm đã là tầm 8 giờ tối và em lững thững mò mẫm trong con hẻm chỉ có chút đèn nhấp nháy khiến người ta sởn gai ốc . Ánh đèn mờ ấy thỉnh thoảng chiếu lên mặt thiếu nữ mệt nhọc bước đi phía dưới , ánh mắt đã có một quầng đen hẳn là em đã thức khuya rất nhiều ngày . Khuôn mặt u buồn chán nản cứ vậy tiến sâu hơn .

Chợt em va vào thứ gì đó như khúc cây bị ném lung tung ra giữa đường , nó làm đồ của em rơi ra khỏi chiếc túi sách . Em vội vàng lấy điện thoại trong túi áo ra và cố gắng tìm kiếm những thứ rơi ra .

" Ôi sấp tài liệu" - Những tờ giấy đầy chữ rơi khắp nơi , em vội soi đèn để nhặt chúng lên , chúng là những thứ quan trọng quyết định cho những con người hèn mọn chờ đợi tiền lương mỗi tháng như em.

Ánh đèn từ điện thoại vô tình hắt lên cửa kính trước mắt em , em đã suýt bật khóc khi nhìn thấy những thứ trước mắt . Đây hẳn là một căn nhà đã chuẩn bị bán đi , tấm bản hiệu in hình người em yêu , là hình của anh hùng Bakugou Katsuki. Tấm bản đã cũ, lớp kính cũng đã đầy bụi , nhưng em chẳng ngại áp mình vào tấm kính ấy , giống như lúc đó , anh ấy ôm em vào lòng và bảo vệ em khỏi tất cả...

Nhưng đó là một tấm kính lạnh lẽo mà

Nó không ấm như lồng ngực của Bakugou Katsuki.

Em đã quá mức xúc động khi biết vẫn còn người nhớ đến Bakugou Katsuki.

Con người , trí nhớ của bọn họ rất keo kiệt, họ chỉ nhớ những kẻ đầu tiên , những kẻ giỏi nhất . Mặc cho đó là anh hùng cứu rỗi lấy cái mạng sống của từng kẻ đó , họ vẫn sẽ chỉ nhớ kẻ mạnh nhất , kẻ giỏi nhất . Mặc cho những kẻ xếp sau có ngã quỵ xuống chiến trường tanh tưởi mùi máu kia, hay cái thân xác rã rời trong tay tội phạm , họ cũng chỉ nhớ đến và đau xót một thời gian mà thôi . Hoặc thậm chí họ còn chẳng biết đến tên những người hùng ấy .

Rồi sau bao năm , con cháu của họ cũng chỉ có thể nghe mấy cái tên tiêu biểu giống kiểu như anh hùng "....." và đồng đội đã lập công lớn , đã hi sinh hay ngã xuống . Đồng đội ở đây là ai ? Mấy ai nhớ tên nhỉ ?

Sau hồi lâu , em lại tiếp tục lê cái thân xác sớm bị mấy con số trên màn hình máy tính rút cạn năng lượng để về nhà .

Trước đây , em từng có rất nhiều năng lượng , nhìn qua giống hệt nguồn năng lượng vui vẻ ấy như thể chẳng cạn được .

Thiếu nữ năm ấy mặc một chiếc áo rộng thùng thình, cái áo nó gần chạm đến cả đầu gối của em .

" Kacchan , nó lớn quá này ! Anh còn mấy cái áo nhỏ hơn không? " - Em kéo kéo cái áo ra , nhìn nó quá mức rộng với cái thân hình nhỏ con của em .

" Đã nói mày ăn nhiều chút , nhìn người mày thế rộng là đúng rồi ! Trong tủ còn mấy cái áo cũ của tao ấy . Vào mà lấy " - Hắn cọc cằn nói vọng ra từ nhà bếp , người con trai đang đeo tạp dề và cầm đôi đùa nghiêng người nói ra . Hắn đang bận làm đồ ăn cho con mèo kén ăn ngoài kia .

" Ở cái tủ bên trái đấy hả ? " - Em ngồi xổm trên bậc thang dài , vẻ mặt không kiên nhẫn hỏi lại .

" Đúng rồi! Lấy ra mà mặc "

" Mấy cái đó em mặc về hết rồi "

" .... CÁI CON KIA !! NHÀ MÀY THIẾU THỐN ĐẾN ĐỘ ĂN CẮP ĐỒ CỦA TAO À ??? "

" TẠI LẦN NÀO LÀM ANH CŨNG XÉ ĐỒ CỦA EM NHÁ "

Sau đó một khoảng không im lặng lại một lần nữa ghé thăm căn nhà vừa mới náo loạn lúc sáng sớm .

" Kacchan đừng có đi nữa mà ! Nay là lễ tình nhân đó , phải ở với em chứ anh ơi " - Em làm nũng , một mực ôm chặt lấy người em yêu và tự hỏi tại sao cứ phải phạm tội vào những ngày thế này? Nếu có thể thì bọn tội phạm chết tiệt đó có thể nghỉ theo mấy ngày lễ này được không ?

" Lát tao về ! Mày ở nhà ngoan, tối về tao bù đắp cho mày " - Hắn vỗ vỗ vào lưng em hai cái , dỗ dành cô người yêu dính người của hắn . Chính hắn cũng không hiểu tại sao cái lũ tội phạm sâu bọ kí sinh trên trái đất này cứ là lý do chính làm rút ngắn thời gian yêu đương ngọt ngào giữa em và hắn .

Rút ngắn và kết thúc.

Em tra chìa khoá vào nhà , mùi thơm trong nhà bếp quyến luyến cái mũi và cái bụng đói meo của em .

Trong đó một thân ảnh quen thuộc với mái tóc vàng và dáng người lớn đến nỗi bao trọn được cục bông như em .

Thấy em về , người trong kia dừng động tác mỉm cười với em . Sau đó lại cau mày trách mắng em .

" Con kia ! Giờ mới về à ? Sao lâu đến thế ? Nay lễ tình nhân đấy ! Tao nấu mấy món mày thích kìa " - Người đàn ông còn đang mang cái tạp dề màu hồng chẳng thèm chú ý đến hình tượng mà trách móc em vài câu .

" Rồi còn sao mặt mày trông thảm thế ? Đã nói đừng thức khuya ! Lại lén bố mày thức khuya hả ? " - Hắn cứ thế một tay cầm đũa, một tay cầm lọ muối nhưng mặc kệ cái nồi trong bếp sôi sùng sục. Miệng hắn vẫn không ngừng trách mắng em .

Đôi mắt em nhoà đi vì nước mắt , em rất nhanh vứt bỏ tất thảy mọi thứ trên tay mà lao đến ôm hắn , ôm chặt lấy kẻ làm em yêu say đắm .

" Đ-Đừng qua đây " - Nét mặt hắn hoảng loạn tay đưa ra trước như thể muốn chắn em lại.

Thật nhanh thôi, em ôm vào một khoảnh hư không rồi trượt chân đập đầu vào cạnh bếp ngay lập tức . Máu tươi nhỏ xuống từng giọt trên khuôn mặt em .

A , em nhớ ra rồi

Ngày lễ tình nhân hôm đó , hắn đã về , với một cái xác lạnh ngắt tanh mùi máu và đầy những vết thương cùng một cái giấy báo tử .

Thật kinh khủng

Nhưng lấn át đi kí ức đó , những kí ức vui vẻ và hạnh phúc của em lại nhẹ nhàng lướt qua trong đầu em lần cuối . Em nghe nói , cuộc đời là những cuốn phim , và trước khi chết có thể xem lại nó một lần nữa .

Em hạnh phúc mỉm cười, mặt trăng hắt quá khe cửa sổ rồi hắt lên mặt em , khuôn mặt mãn nguyện đẹp đẽ mà lại đau lòng , thứ chất lỏng đáng kinh tởm nhuộm đỏ mái tóc và sàn nhà. Giống như đang nằm trên khu rừng hoa hồng thơm ngát chứ chẳng phải vũng máu báo tử kia , em mỉm cười .

Nhưng em ơi , hoa hồng nhiều gai lắm , có phải vậy mà khoé mắt em lại rơi lệ ? Hay mùi máu tanh tưởi làm em nhớ đến kí ức đau buồn?

Cả em và người đều từ bỏ cái sự sống đau buồn và thế giới nhẫn tâm này vào ngày đáng lý ra ta nên trao nhau những nụ hôn hay cái ôm hạnh phúc .

Ngày ta chia ly sao lại là ngày cả thế gian chìm vào ái tình ? May thay ngày ta đoàn tụ, vẫn kịp để bù đắp cho sự mất mát bấy lâu qua .

[ BnHA/Bakugou & you] Mẫu truyện nhỏ đáng yêu जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें