Tô Văn Thư nói: "Tôi cũng biết khoảng thời gian này cậu đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết để chăm sóc Tô Bối, khó có thể chấp nhận chuyện này nhanh như vậy được, nhưng... cậu cũng biết chuyện này không thể làm cách nào khác, đúng không?"

Hồ Thừa Nghị không nói câu nào nhưng không có nghĩa anh không giỏi nói chuyện, mà trong chuyện này anh cũng không có quyền gì để tranh giành với ba Tô cả.

Ban đầu anh muốn để cho Tô Bối tự quyết định, không chừng cô nhóc này muốn ở lại đây.

Nhưng người đàn ông tóc dài ngồi trước mặt rất giỏi bắt được lòng người. Mỗi một câu ông nói ra đều có vẻ rất êm dịu nhưng lại rất mạnh mẽ, câu nào câu nấy đều đâm chọt đối phương.

Tô Bối nhảy lên mặt bàn, nói với ba Tô: "Con có thể tạm thời không về nước E được không ba? Con thích người này, con muốn người này làm bạn tình của con, mùa xuân sắp tới rồi."

Ba Tô cười một tiếng, đưa ngón trỏ ra cho Tô Bối ôm lấy. Trong mắt tràn ngập ý cười, miệng lại phát ra tiếng chi chi, giống như đang dỗ dành cô.

"Bối Bối, con còn chưa biến thành người được, nếu để ba nói cho Hồ Thừa Nghị biết là con thích cậu ta, là tình yêu giữa người và yêu tinh thì sẽ dọa cậu ta mất."

Không tệ không tệ, đúng là trẻ con dễ dạy, vợ dạy con không tệ. Tốt hơn nhiều so với thằng con trai của nhà gấu đen kế bên, ba mươi tuổi rồi mà vẫn còn độc thân, không tìm được bạn gái.

Nhưng Tô Bối trưởng thành hơi sớm quá rồi.

Tô Bối nhẹ nhàng lắc ngón tay ba, nói: "Hồ Thừa Nghị biết con thích anh ấy, ba xem không phải anh ấy vẫn sống rất tốt sao?"

"Bối Bối à, bây giờ con nói chuyện loài người nghe có hiểu đâu." Tô Văn Thư không biết phải làm sao đành nhắc nhở con gái.

Coi như một ngày 24 giờ, Tô Bối đều ở bên cạnh nói với Hồ Thừa Nghị rằng con bé thích cậu ta, thì cậu ta chỉ nghe được mấy tiếng chi chi chi mà thôi.

Tô Bối hơi ngẩn người, sau đó hưng phấn nói: "Nhưng con có thể đánh chữ cho anh ấy đọc!"

Đầu óc Tô Văn Thư vẫn chưa xoay chuyển kịp, đánh chữ sao?

Đánh chữ sao?

Đừng đùa chứ, một con sóc bay bình thường sẽ biết đánh chữ sao? Tất nhiên là không rồi.

Hóa ra trong lúc không có ông ở bên, con gái đã nói hết cho Hồ Thừa Nghị rồi.

Tô Văn Thư ngẩng đầu lên, dùng vẻ mặt khó có thể diễn tả được nhìn Hồ Thừa Nghị.

Ông vẫn còn ngoan cố hỏi: "Cậu biết hết rồi sao?"

Hồ Thừa Nghị vẫn luôn quan sát hai yêu tinh nói chuyện với nhau, mặc dù nghe không hiểu nhưng nhìn vẻ mặt thay đổi của Tô Văn Thư thì anh cũng có thể đoán ra nguyên nhân khiến đối phương khiếp sợ như vậy.

Hồ Thừa Nghị gật đầu, nói: "Vâng, đã biết hết rồi."

Khóe miệng khẽ nhếch lên, nhìn Tô Bối một cái lại bổ sung thêm: "Trình độ ghép vần của Tô Bối không tệ."

[Hoàn - Edit] Tiểu Khả Ái - Tình Tự Tánजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें