Chapter 5: Gặp mặt

Start from the beginning
                                    


"Vâng... tôi vẫn thường dạy thêm cho Edogawa-kun. Tôi sẽ cố gắng để giúp đỡ cậu ấy" Ran trả lời.


Và thế là tiệc nào cũng tàn, Subaru vẫy chào Ran rồi phóng chiếc siêu xe của mình đi với tốc kinh hoàng. Ran sau đó nhìn trước nhìn sau rồi mới bước vào nhà. Cả nhà cô cũng nhanh chóng dò xem liệu có máy nghe trộm hay thiết bị lạ nào hay không. "Hắn ta không phải dạng vừa đâu. Ta cố tình chuốc say hắn nhưng không được." Ông Mouri nằm ra sàn ăn trái cây do vợ mình gọt. Ông cũng lấy tai nghe lên rồi đặt nó vào tai trái của mình. CIA rất nhanh đã gắn thiết bị theo dõi và máy nghe lén trên xe cua Martini. Thiết bị này siêu nhỏ, vời kích thước chỉ bằng một con muỗi, nên khó dễ phát hiện.


"Ái chà, Rum đâu mà sao để một người phụ nữ xinh đẹp như thế này "đứng đường" vậy?" Mouri Kogoro bật mình ngồi dậy khi nghe tới cái tên đó. Hai người kia cũng lấy tai nghe ra để xem liệu có thông tin gì liên quan tới Rum hay không.


"Cẩn thận cái mồm của cậu đấy, Martini." Giọng của người phụ nữ mà tất cả ai cũng biết cả.


Vermouth


"Anokata đã triệu hồi Rum về căn cứ bí mật rồi. Ngài ấy đang khá lo lắng trước sự xuất hiện trở lại của Akira." Vermouth châm điếu thuốc lên và nhìn ra ngoài cửa sổ. "Dù sao thì Rum cũng là người tiễn Akira vào tù 30 năm trước, nên chắc mọi chuyện cũng chả sao đâu." Ả ta nói tiếp rồi thở làn khói về phía Martini.


"Thế nào? Cô ta được không?"


"Ran-chan đấy hả? Tuyệt cú mèo nha. Body ngon, vòng nào ra vòng đó, làm tôi khó chịu vãi ra mỗi khi tôi ngồi gần cô ta. Làm tôi nhớ tới Sherry-chan quá. Cũng tại thằng Gin chó chết kia, giết Akemi-chan làm gì để vợ của tôi phản bội tổ chức rồi giờ bị truy sát."


Nghe đến đây thì ngọn lửa trong người Ran bùng cháy lên, tay cô đã siết chặt đến nỗi chảy máu. Thằng khốn đó dám diễn tả cô với những từ ngữ bẩn thiểu như thế, hắn muốn chết hay sao? Đúng là thằng sở khanh.


Nhưng mà... Sherry?


"Đồ háo sắc." Vermouth liền đưa tay vuốt ve anh chàng "khó chịu" kia, khiến Martini bật ra vài tiếng rên. Ran nghe tới khúc đó thì đỏ cả mặt. Hai người này...không lẽ...Martini dừng xe bên đường, rồi ngay lập tức nhảy qua ghế lái phụ mà hôn tới tấp nàng Vermouth xinh đẹp. Hắn cũng nhanh chóng xé hết mọi thứ không liên quan kia rồi bắt đầu hôn lên cái cỗ trắng ngần đó.


"Không sợ Rum biết sao?" Vermouth nhắm mắt hưởng thụ cảm giác sung sướng rồi lại nhìn anh chàng kia với ánh mắt thách thức.


"Rum biết thì đã sao? Nào, nhanh lên đi." Hắn kéo quần xuống rồi nhét cái vật to tướng đó vào cái miệng xinh đẹp kia.


Ran nghe mà muốn nóng cả mặt nên nhanh chóng tháo tao nghe ra rồi đi vào phòng, nhưng kể ra thì Martini này cũng ghê gớm đấy...dám ngủ chung với người của sếp hắn thì quả thật gan của hắn lớn thật. cô đặc biệt phải cẩn trọng với hắn ta, không thì chết mất. Đây cũng có thể là cơ hội để cô bước chân vào tổ chức, nhưng hy vọng mọi chuyện vẫn đi đúng như kế hoạch. 


Martini ung dung châm điếu thuốc rồi ngâm vài câu hát, đôi lúc cười như thằng dở. Trên tay thì đang cầm cái vật bằng còn muỗi này, rồi sau đó bóp chết nó và ném ra ngoài cửa sổ.


"Bọn chúng cũng khá đấy chứ." Vermouth đang ngồi trang điểm lại vừa nhìn sang người kế bên đang phê thuốc.


"Tất nhiên, nhưng mà chúng ta cao tay hơn." Martini nở nụ cười của ác quỷ, ném điếu thuốc ra ngoài, rồi phóng xe đi.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 30, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Chỉ Là Một Cơn GióWhere stories live. Discover now