Gửi mọi người, sau khi đăng phần ba của chương 21, "Hy vọng của cha",
Hai thông báo trước là chương cũ thôi. Đây là chương mới toanh luôn, tui viết tiếp sau mấy tháng trời không đụng gì đến.
Không ai nói cho tui hay cấp Ba sẽ khó khăn như vầy cả :( Bài vở, môi trường mới, đủ thứ linh tinh... làm cho tui thấy áp lực. Đến việc viết Gà Trống Nuôi Con cũng dần như một áp lực đè nặng lên tui. Suy nghĩa rằng mọi người rất quý Toji và Megumi và Gojo và Toge và những nhân vật ở đây nhắc nhở tui phải viết, và thông báo mỗi ngày đều có bạn mới vào đọc truyện của tui, đôi khi không giúp tui lên tinh thần chút nào. Tui thừa nhận mình đã bỏ ngang vì không chịu nổi nữa.
Nhưng tui cũng không để yên bộ truyện này ở đây, chỏng chơ, không có lấy một cái kết đàng hoàng như vậy được. Tui hứa với mọi người nhiều, rồi cũng xóa hết những lời hứa đó. Cứ dăm tuần vài tháng tui lại đặt tay lên phím và tự nhủ mình phải viết tiếp. Những lần đó chẳng dẫn tới kết cục gì.
Vậy mà hôm nay tui ở đây, với gần ba nghìn từ cho chương mới. Độ này năm ngoái cũng là lúc tui tìm đến Jujutsu Kaisen và biết tới Megumi, rồi bắt đầu thương em. Hoa trà của tui dạo gần đây mọi người đọc manga cũng biết... Tuyệt vọng đến vậy... Và cuộc đời thật của tui cũng chẳng khác gì một mớ hỗn độn bế tắc, kiểu như một con mèo xấu tính đã đến cào nát cuộn len của đời tui vậy. Tui đã tìm lại với Megumi và thế giới xung quanh em, với hy vọng rằng tui có thể trút tâm tình của mình qua em, em của Gà Trống Nuôi con, em mà tui gọi là của tui một cách đầy kiêu hãnh.
Gà Trống Nuôi Con là niềm tự hào của tui. Mọi người cũng là niềm tự hào của tui. Tui hy vọng rằng bất cứ ai khi mệt mỏi với bộn bề cuộc sống đều có thể trở về nơi này, về với gia đình nhỏ của Toji và Megumi, về với tui, và không phải sợ rằng chúng tui sẽ bỏ rơi bồ.
Cảm ơn mọi người đã luôn chờ đợi Gà Trống Nuôi Con, chờ đợi tui.
Thiều Nghiên.