[Đoản văn - Khải Thiên] Broken

1.1K 61 4
                                    

Cảm giác lạnh nhất không phải tới tận nơi chỉ toàn băng tuyết mới cảm nhận được. Từng giây, từng phút ở bên cạnh anh với em chính là cảm giác lạnh buốt tái tê ấy.

Đứng bên cạnh anh, nhìn vào đôi mắt của anh nơi vĩnh viễn không bao giờ nhìn về phía em.

Trông thấy nụ cười rực rỡ như dương quang của anh nhưng không thể chạm tới.

Lồng ngực giống như muốn vỡ tung, không có cách nào để kiềm chế tâm tình bất an của bản thân nhưng vẫn cố chấp muốn ở bên cạnh anh không rời.

Nỗi đau lan tỏa tới từng tế bào nhưng lại không thể rơi lệ, chỉ có thể mỉm cười một cách gượng gạo che giấu nỗi đau tột cùng này ở trong.

Em vĩnh viễn muốn anh ghi nhớ dáng vẻ mỉm cười này của em.

Vương Tuấn Khải

Cái tên đã khảm vào nơi sâu nhất trong trái tim em.

Em đã thử hàng ngàn hàng vạn cách vẫn không có cách nào để xóa nhòa ba chữ này.

Mỗi ngày qua đi em đều chìm vào đống cảm  xúc hỗn loạn của bản thân mà không có cách nào để thoát ra.

Dáng vẻ anh ân cần , dịu dàng sau sân khấu.

Niềm đam mê với lời ca, với ánh đèn sân khấu, với tiếng vỗ tay của anh.

Từng milimet tế bào em đều sẽ ghi nhớ thật rõ dáng vẻ hạnh phúc khi ấy của anh.

Vương Tuấn Khải

Em không biết tới bao giờ mới có thể tiếp tục vui vẻ để làm một Dịch Dương Thiên Tỉ của trước đây.

Có lẽ chẳng bao giờ có thể bởi Dịch Dương Thiên Tỉ trước đây có anh ở bên cạnh cậu ta, còn em thì không…

Em chỉ còn những mảnh kí ức ngọt ngào tới đau đớn về anh – người em yêu, yêu hơn chính sinh mạng của chính mình nhưng lại không thể hạnh phúc bên em.

Hứa với em.

Hai người nhất định phải hạnh phúc, Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên !

Tiếng nhạc nơi nhà thờ vang lên, hai người con trai, một người trong bộ vest den, một người trong bộ vest trắng từ từ bước vào lễ đường. Tiếng vỗ tay từ quan khách, nụ cười rạng rỡ tới chói mắt như đâm thẳng vào trái tim rỉ máu không ngừng của cậu. Cậu đứng đấy, với tư cách là phù rể, toàn thân cứng nhắc, đồng điếu nở một cách gượng gạo vỗ tay nhìn hai người tiến lại gần. Một câu chúc phúc như cướp hết toàn bộ hô hấp của cậu nhưng vẫn phải duy trì trạng thái vui mừng như vậy. Diễn xuất cả đời của cậu, toàn bộ đều đã dùng hết vào ngày hôm nay. Tình yêu đầu tiên cũng là tình yêu cuối cùng của cậu, tuổi trẻ điên cuồng, thanh xuân tươi đẹp đều dành cho tình cảm đơn phương nghiệt ngã này. Bắt đầu từ năm 14 tuổi, cậu đã yêu một người không nên yêu, người sẽ ngự trị trái tim cậu tới suốt đời nhưng cũng là người vĩnh viễn không thuộc về cậu, Vương Tuấn Khải!

Đoản văn Khải ThiênWhere stories live. Discover now