Nhân Duyên 2

589 48 0
                                    

Cậu gặp anh ngày đầu tiên nhập học, khi ấy anh đã là đàn anh năm hai

Buổi chào mừng tân sinh viên khóa mới, anh – sinh viên ưu tú đại diện cho khóa trên lên nói đôi lời còn cậu, nhờ vào điểm thi vào trường xuất sắc nên được chọn lên phát biểu.

Khi đứng trong cánh gà, anh thấy cậu đang nắm chặt tờ giấy trong tay, bộ dạng khẩn trương, không ngừng cắn môi.

Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, mỉm cười trấn an. Ba chữ “không sao đâu” của anh làm cậu ngây ngốc cả nửa ngày.

Cậu nhớ mãi nụ cười như hoa đào nở rộ của anh khi ấy, cả chiếc răng khểnh chỉ cần khẽ nhếch môi là xuất hiện.

Anh là hội trưởng hội học sinh, cậu – bằng khả năng của mình, rất dễ dàng được bầu làm phó hội học sinh, trở thành cánh tay đắc lực bên cạnh anh.

Động lực mỗi ngày khiến cậu bán mạng trên giảng đường, bán sức trong hội sinh viên là nụ cười “như hoa đào nở rộ” của anh, cái vỗ vai khen ngợi và câu nói ” cậu làm tốt lắm”.

Cậu si mê anh tới vậy, tới mức khó lòng dứt ra được.

Cậu không quên được buổi chiều ngày hôm ấy, khi mở cánh cửa phòng họp của hội học sinh ra…căn phòng ngập tràn màu hoàng hôn.

Người con gái kia không quan tâm rằng có người lạ bước vào, vẫn mải mê chìm đắm với nụ hôn cuồng nhiệt kia.

Anh phát hiện ra cậu, vội vàng rời khỏi đôi môi nữ nhân kia. Ho khan vài tiếng chỉnh lại sơ mi xộc xệch.

Lần đầu tiên cậu cảm thấy ánh nắng ban chiều lại có thể chói mắt đến vậy. Hô hấp cũng đình trệ theo, cậu nửa muốn bỏ chạy lại nửa muốn ở lại để nghe anh giải thích.

Thế nhưng chỉ có sự im lặng tịch mịch và cuối cùng nó cũng bị phá vỡ bởi tiếng giày cao gót nện xuống sàn của cô gái kia.

Cửa đóng lại, chỉ còn anh và cậu.

Cậu ngẩng đầu lên mới phát hiện lúc này anh đã đứng trước mặt cậu.Khoảng cách gần như vậy, mặt đối mặt. Toàn bộ dũng khí theo đuổi anh bao nhiêu lâu nay bỗng dưng biến mất, cậu trốn tránh ánh mắt dò xét của anh, toan quay đầu đi bỗng bị bàn tay anh giữ lại.

“Dịch Dương Thiên Tỉ, em là học bá, là sinh viên xuất sắc vậy sao trong chuyện tình cảm lại ngốc nghếch như vậy? Không phải em thích tôi sao? Tại sao một chút phản ứng ghen tuông em cũng không có vậy?….Thật là…Chờ em nói yêu chắc tôi sẽ chết già mất!”

Cho tới khi kịp tiêu hóa câu nói kia của anh thì cậu mới nhận ra anh đang hôn cậu. Cậu thật sự muốn nói cho anh biết
“Vương Tuấn Khải, IQ và EQ hoàn toàn không có sự tương quan tỉ lệ thuận với nhau”
Thế nên….không thể trách cậu được.

Nhân duyên đã tới, anh theo đuổi cậu hay cậu theo đuổi anh… tới cuối cùng cũng sẽ ở bên nhau mà thôi.

Đoản văn Khải ThiênWhere stories live. Discover now