truyện dà i
Nhà thờ Đức bà Paris
Chương 1
Gian phòng lớn
Ngà y 6 tháng giêng 1482 tất cả các chuÃ'ng nhà thờ của thà nh phố rung hết cỡ, đánh thức dân Parisdậy.
Họ nÃ'n nao, vì hÃ'm nay là ngà y các Vua và hội của thằng Điên. ở Grève có trồng cây chúc mừng tại nhà thờ Braqne và trình diễn vở kịch tÃ'n giáo tại dinh Tòa án.
Từ sáng sớm, nam nữ thị dân khắp nơi đổ về ba địa điểm đã định. Các tư gia và cửa hiệu đều đóng cửa. Phần đÃ'ng kéo nhau đến Grève, vì thời tiết mùa nà y hợp hơn, hoặc đổ về phòng lớn của Tòa án, nơi kịch tÃ'n giáo sẽ được trình diễn. Phòng nà y cửa được che kÃn. Dân hiếu kỳ đồng lòng bỏ mặc cây chúc mừng thưa thớt hoa, đứng run rẩy cÃ' đơn dưới bầu trời tháng giêng.
Vở kịch chỉ được bắt đầu sau tiếng chuÃ'ng thứ mười hai của đồng hồ Tòa án. Nó sẽ được trình diễn trên một cái bục sát tường, phủ nhiễu điều, gọi là bà n đá hoa cương. Diễn kịch giờ ấy thế là muộn. CÃ'ng chúng chờ từ sáng, mỗi lúc thêm đÃ'ng nghịt. Vướng vÃu, sốt ruột, họ cãi lộn vì bất cứ lý do gì. Đám đÃ'ng phải chờ đợi quá lâu, lại bị nghẹt thở, bị lèn chặt, bị giam kÃn, bị xÃ' đẩy, bị chèn ép, nên họ trở nên mệt mỏi.
Trong sự huyên náo của họ có một cái gì đó gắt gao chua chát.
Người ta chỉ nghe thấy tiếng ca thán, những lời nguyền rủa của bọn sứ giả phơ-la-măng đã tới từ hai hÃ'm trước để thu xếp đám cưới của thái tử và cÃ'ng nương Marguerite xứ Flandres, những lời phản ứng viên phán quan của các thương gia, chống lại Hồng y giáo chủ De Bourbon, pháp quan của Tòa án, chống lại các tên cảnh sát, gậy lăm lăm trong tay, chống lại cái rét, cái nóng, thời tiết xấu, chống lại giáo hoà ng của các thằng Điên, chống lại giám mục của Paris, chống lại các hà ng cột, các pho tượng, cái cửa đóng kÃn mÃt, cái cửa sổ mở toang.
Tất cả là m cho bọn học sinh trường dòng, lũ đầy tớ lẩn trong đám đÃ'ng rất khoái, chúng pha thêm và o sự bất bình những lời châm chọc, những trò tai quái, khác nà o chÃch thêm và o tâm trạng bực dọc những mũi kim nhọn..Trong bọn chúng còn có một lũ tếu đang táo tợn ngồi vắt vẻo trên đỉnh cột. Sau khi đập vỡ kÃnh một cửa sổ, chúng ném những cái nhìn, những lời trêu chọc và o đám quần chúng đang chen chúc trong và ngoà i phòng. Qua cử chỉ tức cười, tiếng cười hÃ' hố, tiếng gọi nhau nhạo báng từ đầu đến cuối phòng, khÃ'ng khó gì khÃ'ng nhận ra rằng bọn giáo đồ nà y khÃ'ng phải chia sẻ nỗi bực bội, mệt nhọc của những người có mặt.
Chúng biết khai thác cảnh tượng đang diễn ra để có thể kiên nhẫn chờ mà n kịch khác.
Người ta la hét gọi nhau. Người anh của viên thái thú Gilles Lecornu xuất hiện. Lập tức những lời chế giễu trút và o lão, Gilles Lecornu toát mồ hÃ'i, thở phì phò, nổi cáu:
- Ghê tởm! Học trò mà ăn nói với các vị trưởng giả thế bao giờ. Thời ta thì bọn bay sẽ bị quất cho mấy thanh củi rồi đem thiêu sống.