[SNSD] Marry me [Chap 6-9 End] - Yulsic

2.9K 15 3
                                    

Chap 6


Tuyết vẽ nguệch ngoạc lên khung kính mờ hơi lạnh những hình thù sáng tối kì lạ giữa đêm khuya. Ánh đèn le lói vụt lên vụt xuống vẽ thành những đường thẳng màu vàng lên khuôn mặt say ngủ của sếp khiến tôi sợ hãi buông tay trở về đôi chân khép nép của mình. Tôi sợ chạm vào thiên thần của Chúa, tôi sợ bụi trần lưu dấu nơi ngón tay này sẽ làm vấy bẩn sự tinh khiết tuyệt đối đó, tôi sợ nếu quá gần sếp thì tôi sẽ bị nhốt chặt ở đó. Tôi sợ mất em, Jessica.

Ngẩng mặt lên để ngăn giọt nước mắt nóng hổi lăn đi từ đôi mắt buồn của mình, tôi dùng tay gạt đi thứ chất lỏng yếu đuối đó. Nếu cả tôi và sếp đều mềm yếu chấp nhận thì ai sẽ là bờ vai cho nhau mỗi lần gục ngã đây? Chuyến tàu đêm này rồi sẽ đưa chúng ta về với nhau chứ? Hay đây chỉ là một phút bồng bột chán đời sếp tìm quên và rồi sau đó mọi thứ sẽ như chưa từng bắt đầu? Tôi muốn biết sếp nghĩ gì sau cái nhìn lãnh đạm bất cần đời đó lắm sếp biết không.

Đêm nay là đêm giáng sinh, đêm của mọi điều hạnh phúc nhất nhưng sao tôi chỉ tìm thấy sự lạc lõng trong bước chân nhỏ bé của mình. Giá như tôi có thể giàu có, phải như tôi sinh ra trong một gia đình quyền lực, ước gì tôi là một người đàn ông thì có lẽ mọi chuyện đã không như thế này. Kể từ khi gặp cha của sếp, tôi đã sống qua một khoảng thời gian cực kì khó khăn. Tôi được chuyển ra ngồi bên ngoài phòng làm việc của sếp như một điều hiển nhiên. Những giây phút ngăn cách nhau bởi một vách ngăn màu xanh, tôi đếm từng hạt cát chờ đợi tờ giấy cho thôi việc đến với mình. Bây giờ thì tương lai sự nghiệp của tôi đã không còn quan trọng nữa rồi. Bỏ công ty, bỏ mất 16 năm học đằng đẵng hay bỏ một nụ hôn hờ nơi bờ môi? Trái tim tôi vốn không luân chuyển, nó đã nằm cố định nơi bờ sông em rồi.

Khẽ động đậy mi mắt, sếp siết chặt tôi vào vòng tay của cô ấy.

- Tuyệt đối không được nghĩ quẩn nữa nghe chưa - giọng nói mơ hồ của sếp rơi vào cái lạnh trắng phau lướt ngang.

Cúi xuống hôn lên trán sếp thay cho lời an ủi, tôi cầm tay sếp đặt vào túi áo khoác ấm áp của tôi. Chồng nỗi lo lên bàn tay bé, tôi mỉm cười nhẹ nhàng.

- Chúc em giáng sinh vui vẻ.

Tiếng chuông yên bình vang lên báo hiệu giờ phút thiêng liêng đã đến. Lặng ngắm ngôi nhà thờ nhỏ cũ kĩ trôi qua tấm kính, tôi gỡ chiếc khăn choàng cổ ra để kéo tôi và sếp lại gần nhau hơn trong cùng một sự ấm áp. Nụ cười vẽ lên trong đêm đẹp hơn bất cứ ngôi sao nào trên trời cao, đối với tôi sếp đẹp hơn tất cả mọi thứ tôi từng thấy trên đời này. Nếu phải làm kẻ tội đồ suốt đời vì dám yêu thiên thần của Chúa thì tôi cũng sẽ làm, vì em đó.

Chiếc tàu dừng chân nơi trạm chờ hẻo lánh. Đồng hồ lê từng bước chậm chạp sang con số 1 giờ sáng và mặt sàn đông cứng bởi tuyết phủ chào đón đôi chân của hai cô gái. Sếp khẽ rùng mình khi cơn gió nhẹ vuốt ve lên mái tóc vàng tuyệt đẹp, nhích đôi chân gần hơn cái nhìn trìu mến của tôi, sếp ôm lấy tôi bên dưới chiếc áo khoác màu nâu đất. Là sếp tìm hơi ấm từ tôi hay tôi được sưởi ấm bởi sếp nhỉ?

- Chúng ta nghỉ tạm ở khách sạn nhỏ gần kia nhé? - tôi đề nghị khi cảm thấy thời tiết đã xuống tới mức không thể chịu đựng được.

- Ừh.

Khách sạn nhỏ với vài ánh đèn leo lét và một vài vật trang trí cho giáng sinh mở chiếc cửa kẽo kẹt đón chúng tôi. Người phụ nữ già với chiếc khăn len dày uể oải đội mũ ấm lên để tiếp những cô gái kì quặc xuất hiện vào thời điểm này trong ngày.

- Hai cô cần thuê phòng? - người phụ nữ với chất giọng trầm khàn nói những câu cửa miệng quen thuộc với khách.

- Vâng, hai phòng đơn - tôi trả lời hiển nhiên.

- Sao cơ? - cả hai người phụ nữ đứng cạnh tôi đều nói chung một câu hỏi ngạc nhiên.

Phải, sếp là người yêu của tôi nhưng trong suy nghĩ của tôi thì người yêu không phải là người chồng hay người vợ, ranh giới của những định nghĩa ấy phải thật rõ ràng. Nếu bây giờ chúng tôi đi xa hơn thì đó là một điều rất tự nhiên, vỏ bọc hai người bạn cùng giới tính quả thật rất hoàn hảo để mà người ngoài có thể nghĩ sâu xa về chúng tôi. Tôi biết bản thân thật kì lạ khi đã từng ôm sếp ngủ qua đêm nhưng lại đề nghị thuê hai phòng riêng, nếu sếp hiểu hết suy nghĩ của tôi thì cô ấy sẽ không bỏ ra ngoài giữa cơn bão tuyết vừa chớm như thế đâu.

Ở bên trong tàu tôi đã có thể cảm nhận cái lạnh cắt da của tuyết ngày Noel nhưng khi thực sự chạm vào tôi mới hiểu hết ý nghĩa ẩn bên trong vật thể đó. Tuyết đẹp kiêu kì nhưng chẳng ai có thể níu giữ được nó. Với tay lên đong đầy hạt tuyết vào cái nắm chặt, tôi cứ ngỡ tôi đã giam cầm nó để ngắm nhìn rồi thế nhưng đáp lại tôi chỉ là không khí tan chảy vào hư không. Lạnh và đẹp, ai cũng muốn chiếm hữu, ấy vậy mà người đã có được nó như tôi lại không biết giữ gìn.

- Em dừng lại đi. Trời lạnh lắm đó - tôi cố xua màn tuyết dày đặc gọi sếp trở về nhưng những âm thanh thoát ra từ cõi lòng tôi quá nhẹ trước cơn bão lớn để sếp dừng bước.

Tôi khắc dấu chân mình sâu hơn trên nền tuyết trắng để đưa tốc độ nhanh hơn. Lao vào chiếc áo khoác da thú của em, tôi ghì em lại bằng tất cả sức lực của mình.

- Yul xin lỗi, em đừng như thế nữa được không?

Nữ thần tuyết đứng trước mặt tôi với vẻ đẹp sâu buồn không giấy bút nào tả xiết. Giọt nước mắt đọng nơi khóe mắt đông cứng lại trong suốt pha lê trước khi kịp rơi xuống hòa cùng tuyết lạnh bên dưới càng làm cho khuôn mặt sếp trở nên lung linh huyền ảo. Tôi chầm chậm cúi đầu xuống đặt nụ hôn lên đôi mắt nâu bàng bạc đó để lau đi nỗi thất vọng dấy lên trong mắt sếp. Cơ thể lạnh cóng của sếp áp chặt vào người tôi đòi hỏi hơi ấm tỏa ra dịu dàng khi cơn gió ngoài kia tìm mọi cách để len lỏi vào khoảng trống giữa hai người.

Buông tôi ra vội vàng, sếp nhặt một nắm tuyết lên và thẳng tay ném vào người tôi.

- Đáng ghét.

Tôi trơ ra làm bia một lúc mới lấy lại đủ bình tĩnh để chống chọi lại với cơn mưa tuyết ào tới lạnh tê người. Tôi cũng nhặt một ít tuyết lên, vo lại thật nhanh và cố gắng tìm sếp để trả đũa. Tôi và sếp, hai đứa con nít mang dáng vẻ người lớn cứ thế bước vào thế giới trẻ nhỏ giữa ngày giáng sinh rét mướt. Đôi lúc con người mệt mỏi trong tôi nhắc tôi nhớ về một tuổi thơ đẹp đẽ yên bình nhưng rồi công việc cứ cuốn tôi vào những vòng xoáy không tên. Có lẽ trong tình yêu, người ta cần một tâm hồn bé trong một cơ thể lớn để thứ tình cảm ngọt ngào ấy nồng thêm vị ấm. Có lẽ tôi phải yêu em nhiều thật nhiều thôi, trưởng phòng Jung à.

Thở hơi lạnh vào mặt tôi như một cách trừng phạt ngây ngô, sếp thích thú giữ chặt tôi trong hai bàn tay để truyền hơi ấm một cách vô tình. Mũi tôi ngập tràn mùi hương của sếp, mắt tôi không thể rời đôi môi nhợt nhạt vì tuyết lấy nửa giây. Không một lời báo trước, tôi lao đến chiếm trọn nụ hôn vốn chỉ dành riêng cho tôi. Bao yêu thương kìm nén bỗng chốc òa vỡ trong mỗi cái chạm môi. Vệt tuyết nhòe ướt bắn tung tóe tan nhanh vào bức màn trắng xóa khi lưng tôi va vào thứ êm mềm lạnh buốt ấy. Sếp ở trên, lẳng lặng chiếm hữu đôi môi và cả trái tim tôi. Tiếng chuông leng keng run rẩy va đập trước gió như sợ hãi thay cho hai cô gái vùi mình trong tuyết lạnh cuối cùng cũng buông rơi rơi xuống mái hiên xám xịt. Chút động đậy nhỏ đó không mảy may làm những vật thể sống duy nhất trên con đường vắng tanh quan tâm. Họ còn đang bận yêu nhau, thế thôi.

- Chúng ta có thể chết vì liều được đó - tôi kéo sếp lại cho một cái ôm mạnh sau nụ hôn lạnh vừa qua.

- Nếu là vì người mình yêu thì nó hoàn toàn xứng đáng - sếp nhắm mắt lắng nghe dàn nhạc gió hòa âm với điệu beat đập rộn rã trong ngực tôi bằng vẻ mặt hoàn toàn thư thái.

- Có nhà thờ ở đằng kia kìa, hai đứa mình đến đó không?

- Cũng được.

Cô gái nhỏ của tôi lạnh tới nỗi toàn thân cô ấy nhạt đi với mỗi cơn gió qua, tôi liền quỳ xuống chờ đợi cơ thể ấy. Mỉm cười rút ngắn khoảng cách về con số 0, tôi cõng sếp đi tới ngôi nhà thờ nhỏ cuối phố. Trên lưng tôi, sếp cố gắng ủ ấm hơi thở để truyền nhiệt cho tôi qua khoảng cổ trống không che chắn. Giây phút ấy tôi đã tự nhủ lòng rằng: Dù phía trước có dài thêm bao xa và dù tôi có hơi hụt đi sau mỗi bước chân nặng nề thì tôi vẫn muốn tiếp tục cuộc hành trình gian khổ với sếp trên lưng như thế này mãi mãi.

Ngôi nhà của Chúa với cánh cửa rào chắn ngang ngực loang lổ không làm cho chúng tôi ấm thêm chút nào. Đẩy chiếc cửa cọt kẹt vang vọng giữa đêm khuya, tôi thẳng hướng gian nhà cầu nguyện. Bốn bức vách dù cô đơn đến mấy thì cũng tạo cho người ta có cảm giác an toàn hơn thứ tuyết trắng bạt ngàn ngoài kia.
Thiên thần của Chúa lặng lẽ ngắm nhìn chân dung đức thiêng liêng rồi quỳ xuống chắp hai tay cầu nguyện. Tôi không theo đạo thiên chúa nhưng tôi cũng làm theo sếp. Ngày mà đấng cứu thế sinh ra, ngày mà người sẽ oằn mình trên cây thánh giá rướm máu gánh hết mọi tội lỗi của nhân loại xuất hiện với vầng hào quang chói lọi là ngày của yên bình và hạnh phúc. Và đó là khoảnh khắc mà mọi con chiên trên thế giới này biết rằng điều ước vĩ đại nhất của họ đã thành hiện thực. Tôi và sếp, mỗi con người bé nhỏ của 2010 năm sau sẽ góp một lời nguyện nhỏ vào nỗi vui chung của trái đất này nhé.

Nắm tay sếp đi vòng quanh nhà thờ, tôi dừng chân trước hang đá hài nhi với ánh lửa bập bùng yếu ớt giữ sáng cho đêm. Một ý tưởng lóe lên trong đầu tôi khi hình ảnh đó rơi vào mắt.

- Làm người tuyết để nó là người canh giấc ngủ cho Chúa nha.

Sếp lắc mái tóc vàng lốm đốm tuyết trắng rồi gật đầu khẽ khàng. Tôi quỳ xuống vo một nắm tuyết lớn rồi đẩy nó lăn đi để những hạt tuyết khác bám vào dày thêm hình tròn trên đường chạy. Sếp nhẹ nhàng ôm đống tuyết trong vòng tay mảnh khảnh rồi dùng tay gạt đi vài đám tuyết để hình thành vòng tròn nhỏ hơn. Sau khi tỉa tót xong xuôi, tôi đặt cố định vòng bụng tròn tròn của người tuyết cạnh gốc cây, nói với vẻ hãnh diện:

- Đây là cơ thể của con chúng ta đó, mập mạp mũm mĩm dễ thương không? - tôi cười ngố với ý tưởng quái gở của chính mình.

- Còn đây là khuôn mặt xinh đẹp thông minh của nó nè - sếp chồng cục tuyết nhỏ lên cục tuyết lớn của tôi.

- Hai cánh tay dịu dàng yêu thương ở đây, còn đôi mắt to tròn đáng yêu thì ở đây, à còn thêm cái mũi thanh tú và nụ cười nồng ấm nữa chứ - tôi nhặt vài cành cây và vài vật xung quanh để hoàn thành tác phẩm của mình.

- Con chúng ta hoàn hảo quá - sếp vui vẻ rút điện thoại ra chụp hình lại.

- Vì là con của em nên nó phải hoàn hảo thôi, công chúa à - tôi trượt chiếc găng tay len dày lên khuôn mặt tuyệt tác của sếp.

- Ngốc. Nó hoàn hảo vì nó là con của em và Yul.

Hôn tôi bằng bờ môi trắng xóa vì lạnh, sếp thì thầm vào tai tôi:

- Khi nãy Yul ước gì? Em đã ước hai đứa mình sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi đó - tất cả những điều hạnh phúc nhất thu vào trong nụ cười rộng mở trên môi em.

- Yul cũng ước em sẽ hạnh phúc mãi mãi - giọng tôi mơ hồ.

Em buông tôi ra, đặt chiếc điện thoại màu hồng nhạt vào tay tôi và cắm cúi chọn kiểu bên cạnh người tuyết vừa làm. Tôi giơ máy ảnh lên chỉnh khung kĩ lưỡng để lưu dấu lại kỉ niệm tuyệt vời này. Ngón tay tôi chạm vào gờ nút chụp ảnh bên hông chiếc điện thoại cảm ứng, nhấn mạnh và thả ra. Hình ảnh tươi cười của em đã in hằn lên tim tôi một nhát cứa đau nhói em biết không? Tôi không nói dối, tôi nói sự thật ở một nửa. Tôi đã chắp tay cầu xin Chúa linh thiêng mong em sẽ hạnh phúc mãi mãi bên một người đàn ông tốt, không bao giờ là tôi.



- - - - - - -


Summary chap 6: Khi người ta cười không có nghĩa là người ta vui, khi người ta yêu không có nghĩa là người ta không đau. Khi yêu người ta có thể ích kỉ cho riêng mình nhưng không thể ích kỉ cho cả hai.

[SNSD] Marry me [Chap9 - End] - YulsicWhere stories live. Discover now