43. Thái tử

1.4K 95 4
                                    

Dung Hoa ngồi trong phòng, nhìn phong thư đặt trên bàn. Cha nàng đã gửi thư đến, mong nàng cứu lấy Hồng Linh. Nhưng chuyện đã đến nước này, làm sao có thể cứu vãn được nữa.

-Thay cho ta bộ hoàng phục, ta muốn đến tiễn Hồng Linh hoàng hậu môt đoạn.

Nàng đứng dậy, để cung nữ khoác lên cho mình viên lĩnh đỏ rực bên ngoài giao lĩnh trắng muốt. Chỉ vàng óng ánh chạy dọc tay áo, tạo nên hình phượng uốn lượn trong mây, ôm lấy vầng nguyệt. Cung nữ choàng thêm áo đối voan tơ thượng hạng, cũng viền chỉ vàng lấp lánh như sao trời. Tóc nàng chất cao, đeo phượng quan vàng nạm ngọc. Nhìn vào gương đồng, nàng ngỡ ngàng nhận ra, từ lúc nào mình đã là một hoàng hậu thực sự, đã quá quen với mũ phượng áo gấm.

Cung Cầm Mai từng là cung điện sa hoa bậc nhất Cấm cung, nay đìu hiu xơ xác, kẻ hầu người hạ không còn một ai. Cổng cao mấy thước dần mở, tiếng lá khô bay xác xơ trong cung vọng lại càng khiến người ta đau lòng. Nàng cho người hầu chờ ngoài điện, một mình tiến vào trong.

Biệt điện này vốn tràn đầy ánh nắng từ những cửa sổ kia, khi xưa từng được bệ hạ sủng ái, bệ hạ đã cho tu sửa lại trên trần mở thêm nhiều cửa sổ lợp thuỷ tinh trong suốt, để ánh nắng theo đó rọi đến từng ngóc ngách biệt điện của Hồng Linh hoàng hậu. Nay không ai coi sóc, chăm lo, những tấm thuỷ tinh bị những cơn lốc gần đây cuốn lá và đất cát phủ đầy, không còn tia nắng nào có thể lọt qua được nữa.

Mới có một tháng, sủng hậu một thời của hoàng đế đã xác xơ đến nhường này.

Hồng Linh ngồi trên trường kỉ ở tẩm điện lạnh lẽo, khẽ nhấc mi mắt sưng húp trông thấy chị mình, liền nở nụ cười chua chát.

-Chị đến rồi à?

Dung Hoa nhìn Hồng Linh cũng đã vận lên hoàng phục, nàng là con cái của thế gia. Dẫu có ra đi cũng phải có tôn nghiêm của mình.

-Ừ, ta đến tiễn em một đoạn sau cuối.

Nàng nhìn chén thuốc đen kịt trên bàn, im lìm, chết chóc. Hồng Linh thở dài vô tận, nàng vẫn cười, ánh mắt mệt mỏi.

-Đời của ta sợ nhất là tối tăm, lại ra đi ở một nơi không còn ánh nắng. Đời ta hận nhất là chị, chị lại là người duy nhất đến tiễn ta đi.

Dung Hoa gật đầu, nàng không nén được nặng nề trong lòng, ngước mắt nhìn em.

-Chúng ta đều ở hoàng cung này mấy chục năm rồi, đều đã không còn trẻ nữa, đều có những điều nuối tiếc. Hãy xem như, đây là cách giải thoát khỏi kiếp sống quẩn quanh này.

Hồng Linh bật cười mà nước mắt rơi, nhấc một chiếc cài vàng được đặt ngăn nắp trong hộp gỗ.

-Nhớ năm đó, ta mới vào phủ làm phu nhân, bệ hạ từng rất sủng ái ta. Người tặng cho ta chiếc cài hoa hồng này, ta thậm chí còn trân quý nó hơn bất kì điều gì, đến bây giờ ta còn chưa cài nó lấy một lần.

Dung Hoa thấy nàng đưa chiếc cài về phía mình, đi lại đón lấy nó rồi cài lên mái tóc chất cao.

-Rồi năm đó, ta bỗng nhiên nhận ra, thực ra bệ hạ không hề yêu thương ta, chỉ là đang muốn lợi dụng ta để lật đổ cha. Ta đã bàng hoàng nhận ra, thì ra mình đầu đến cuối, chỉ là một con cờ trong tay đế vương mà thôi.

Hứa Với Ta, Kiếp Sau Ở Lại [Full, Xuyên Không, Dã sử Việt] - ViVuWhere stories live. Discover now