Chè hạt sen

452 28 15
                                    

Hiệu Nguyệt trong phòng thiện cung Khôn Thái tự mình chu đáo  từng chút nấu chè hạt sen, em Đoàn Viên đang mang thai, ăn uống thập phần cẩn thận, có chè hạt sen giải nhiệt cũng rất tốt

- Ây...za...

Có chút lỡ tay hơi nhiều đường, nếm thử 1 chút, quá ngọt rồi. Ngự y nói Đoàn Viên không nên ăn ngọt, nồi chè ngọt như vậy không thể mang qua cho em ấy được

- Ngài ngự gần đây bận duyệt tấu chương chắc sẽ mệt, ăn chè hạt sen giải nhiệt cũng tốt

Tự mình nói rồi tự mình làm, nàng chuẩn bị chè mang qua dâng Ngài ngự

- Bẩm bà. Đường này tới Thư phòng

Cung nhân thấy nàng hướng tới đường đến Thư phòng liền lên tiếng

- Đúng là ta muốn tới Thư phòng

Cung nhân nghe xong vẫn còn ngơ ngác, không phải lúc đầu nói nấu chè cho chủ vị cung Tần Trang sao?

Thư phòng yên ắng, cung nhân không thấy ở bên hầu hạ. Kim thượng ban nãy nghe tấu nàng sẽ đến liền nhấp nhổm vui mừng, tấu chương trên tay mở nhưng chẳng đọc nổi

- Nàng tới rồi

- Biết Ngài bận rộn công vụ, em có nấu chén chè hạt sen dâng ngài

((Mị: Chị Nguyệt ơi, chị k hổ danh Nguyệt thảo mai, em lạy chị?

CMoon: K lẽ nói em nấu chè cho bé Ziên nhưng lỡ tay cho nhiều đường bé k ăn đc mới mang cho Ngài.🤗)

Kim thượng đặt tấu chương 1 bên kéo nàng tới ngồi cạnh

- Vẫn là nàng chu đáo nhất, đọc tấu chương nãy giờ, ta khát khô cổ rồi

Vui vẻ thưởng thức, chè do chính tay Nguyên cơ làm thật hơn người khác

- Ngọt, thơm... Lại mát.... Ta rất thích

Hiệu Nguyệt mỉm cười cúi đầu e lệ, Ngài ngự khen nàng không phải lần đầu, nhưng mỗi lần như vậy tâm tình thực sự rất vui, như ngọn gió thảo nguyên xanh mát lướt qua đầu, nhẹ nhàng, sảng khoái

- Bẩm bà

Cung giám từ ngoài bước vào, tay kính cẩn dâng lên 1 hộp vàng

Hiệu Nguyệt ngơ ngác nhìn Kim thượng, người cười ẩn ý ánh mắt ra hiệu nàng tới nhận quà

Cung giám cung kính trao quà vào tay nàng

- Kim thượng nói năm nay công vụ bận rộn không thể đưa Lệnh Bà đến núi Kim Lăng ngắm anh đào nên đã lệnh cho Nội vụ đặc biệt làm chiếc trâm này tặng Lệnh Bà để bù đắp. Bản phác thảo dáng trâm là do Kim thượng đích thân vẽ ạ

Nâng niu trâm ngọc trong tay lòng nàng như hoa nở mùa xuân

- Công vụ bận rộn như vậy mà Ngài ngự vẫn nhớ tới em, phúc phần này thật lớn

- Không còn việc của ngươi nữa. Cho lui

Đợi cung giám đi khuất, Kim thượng mới cởi bỏ vẻ mặt quân vương bước  tới gần nàng. Một tay nắm tay, một tay ôm nàng lại gần hơn, mặt đối mặt hôn nhẹ từ trán xuống sống mũi thẳng như tạc

- Nàng thích anh đào Bắc thành nhất, nhưng ta chưa thể dẫn nàng ra Bắc thành ngắm hoa. Bạch mai cũng tốt, rất hợp với khí chất của nàng. Chiếc trâm này là chút tâm ý của ta

- Trâm rất đẹp, chế tác rất tinh xảo. Em rất thích

- Nàng thích là được rồi

Nụ cười giai nhân khiến quân vương say đắm, không phải đệ nhất mỹ nhân như Đoàn Viên hay sắc sảo như Phương Nhậm. Nàng là ánh trăng dịu mát làm mềm lòng người đối diện đúng như cái tên của nàng_Hiệu Nguyệt

- Trẫm cài giúp nàng

Kim thượng rút chiếc trâm vàng trên tóc  nàng xuống để lên bàn, cẩn thận cài lên chiếc trâm ngọc. Mắt nhìn của Kim thượng quả không sai, bạch mai xứng với khí chất của nàng nhất. Cao sang thông tuệ

- Đa tạ Ngài ngự

Hiếm khi có khoảnh khắc riêng tư hạnh phúc, nàng cư nhiên ôm Kim thượng áp má vào ngực ngài dựa dẫm. Hậu cung mấy ngàn giai lệ, người chưa từng quên ân sủng nàng

- Hôm nay hãy ở lại dùng thiện cùng trẫm

Hiệu Nguyệt vui vẻ gật đầu nghe theo nhưng chợt nhớ ra liền rời vòng tay người

- Hôm nay không được. Em phải qua thăm em Đoàn Viên

Kim Thượng chau mày không hài lòng

- Trẫm không bằng Đoàn Viên sao???

Giọng Kim thượng nửa nghiêm nghị nửa hờn dỗi đùa cợt. Nàng cười hiền đưa tay chỉnh lại cổ áo ngài

- Em Đoàn Viên đang mang thai, Ngài ngự lại bận rộn công vụ, em phải thay ngài chăm sóc em ấy

Lời nàng nói đầy đủ hàm ý khiến Kim thượng chỉ biết cụng nhẹ trán nàng trách móc

- Được rồi. Chị em các nàng tình cảm rất tốt, giúp đỡ chăm sóc nhau khiến trẫm rất yên tâm. Nàng quan tâm người khác chu toàn nhưng cũng phải quan tâm bản thân nữa biết không?

- Em biết thưa Ngài ngự. Vậy em xin cáo lui

Kim thượng vẫn luyến tiếc không muốn buông tay nhưng rồi cũng phải để nàng đi, nhìn dáng ngọc khuất dần, người khẽ lắc đầu cảm thán

- Tam cung lục viện vậy mà vẫn phải dùng thiện 1 mình

Nửa Đời Tương Tư (Drop)Where stories live. Discover now