Chương 1

12 4 0
                                    

Diệp Trần bay giữa một khoảng không trung, mơ hồ nhìn xuống phía dưới đất. Có một đám tang thi đang điên cuồng cắn xé một người phụ nữ, người phụ nữ đó sắc mặt hoảng hốt.

Tay gắt gao ôm chặt đứa trẻ trong lòng, cuối cùng?
Người phụ nữ đó bị cắn đến lòi ruột ra người, đung đưa nhìn rất kinh dị. Tiếng khóc trẻ con to lên, bà ta nhìn đứa trẻ trong lòng mình, há miệng cắn một cái...

...................................................................................

"Mẹ nó! Dọa chết ta..."

Diệp Trần nghe có tiếng thét mà tỉnh dậy, sau đó đưa mắt nhìn quanh liền phát hiện.. Cô ta đang đứng ở trong cái siêu thị! Mà siêu thị đó đều có một đám tang thi đang đi đi lại lại hoàn toàn không để ý đến cô ta.

"Gừ gừ.." Đói...

Diệp Trần: "..." Cái cảnh tượng trong mơ cũng chân thật tới như vậy? Đẹp quá! Không dám nhìn thẳng!

Diệp Trần nhìn xung quanh sau đó dụi dụi mắt mình một cái, lại tiếp tục nhìn xung quanh. Cười trấn an nhẹ "haha" một cái rồi sau đó một cái liền ngất! Thật không có tiền đồ..

Cứ tưởng Diệp Trần ngất xỉu kia sẽ ngã xuống sàn mà ngất không ngờ lại bật dậy, sau đó chỉ có thể xác nhận một điều chắc chắn.

Cô xuyên không rồi! Mẹ nó còn xuyên không tới mạt thế, lo cho ta chưa giảm cân đủ sao?!(*)
Cái này chỉ có thể gói gọn trong một từ "Nghiệp"...

*Lo ta giảm cân chưa đủ sao: Ý nói mạt thế thức ăn nước uống khó tìm nên sẽ giảm cân (\UvU/)

Mà hình như có một điều.. Hình như cô nghe hiểu tiếng mấy con tang thi đang nói gì nha!

"Gừ.." Thịt tươi...

"Gừ.." Đói..

Diệp Trần trong một phút giây ngây người, nếu mình nghe hiểu tang thi nói gì thì không lẽ... Cô chính là tang thi?!

Không thể nào, Diệp Trần quan sát chính mình trong kính cửa siêu thị. Rõ ràng trên người cô không có một vết cào hay cắn nào, cũng không có rơi rớt bộ phận.. Còn có quần áo rất sạch sẽ.

Vậy thì vì sao tang thi không tấn công mình? Bug chăng? Tác giả có cảm thấy tay mình đầy khí đen không? Bug tới mức tang thi không tấn công như này thì chắc chắn phải có nghiệp trên tay rồi.. Không sợ độc giả đốt nhà sao?

Trong lúc Diệp Trần còn đang khiếu nại tác giả thì nghe có tiếng súng bên ngoài, kèm theo đó là tiếng la. Cô bước ra cửa ngó đông, ngó tây liền thấy có một tiểu đội kia đang không ngừng nả súng về phía mấy con tang thi.

"Aaa!"

"Miên Miên! Cô im miệng đi, lúc nào cũng gây phiền phức cô sợ sống lâu quá sao?!"

Người con gái tên Miên Miên kia nghe vậy thì hét lên phản bác.
"Cô nói cái gì! Tôi gây phiền phức lúc nào! Tô Giai Kỳ, cô nhận nhiệm vụ đưa chúng tôi về thành phố B đó! Cô dám bỏ rơi chúng tôi thì sẽ nhận hình phạt!"

Giai Kỳ cười nhạt, nhiệm vụ? Rõ ràng theo như điều kiện của nhiệm vụ thì chúng tôi đưa cô về thành phố B nhưng trên đường đi cô phải cho chúng tôi 2 gói bánh quy! Nhưng cô lại chưa từng đưa cho chúng tôi một chút mảnh vụn nào còn nói sợ chúng tôi nhận xong liền bỏ đi mất! Vì cô đã không làm theo điều kiện chúng tôi có thể bỏ rơi cô bất cứ lúc nào.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 03, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Mạt Thế] Làm Một Nữ Tang Thi Quý Tộc Ở Mạt ThếWhere stories live. Discover now