Quyển II: Song trình

510 8 3
                                    

Vận mệnh, là một chặng đường tới lui hai chiều.

Hàng loạt vụ cướp xe khách xảy ra trên cao tốc Hoành Cảnh.

Tên cướp dùng súng, xong lại chỉ cướp đi những viên kẹo ngọt.

Những tưởng chỉ là một trò đùa,

thế nhưng ẩn sau trò đùa này lại là một nỗi oan khuất bi thương đến nghẹn ngào.

Lâm Thần đã trở lại, anh lại cùng vị cảnh sát máu lai Hình Tung Liên đi tìm lời giải cho tâm lý của những kẻ phạm tội.

-------------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG 18: TẢO MỘ

Đầu mùa xuân Hoành Cảnh vẫn rất lạnh.

Tiết Vũ Thủy vừa qua, lúc này đã tới Kinh Trập, mấy đám mây trên trời tạo thành những hình dáng vô cùng sinh động, cây cỏ trong thành một nửa xanh biếc một nửa lại thẫm màu.

Chuông xe đẹp leng keng vang vọng, từng hồi từng hồi vang lên như là chuông gọi côn trùng. Cửa hàng hoa bên đường có hoa cẩm chướng màu vàng và lan hồ điệp màu tím, người qua đường chỉ cần tốn chút tiền là mua được một bó hoa đẹp.

Hình Tung Liên dừng xe ở ven đường, bước ra khỏi xe, đi vài bước rồi dừng lại ở gốc cây ngô đồng.

Dưới tàng cây có một quầy bán hoa, bé gái bán hoa đội một cái mũ thêu, khuôn mặt lạnh đến đỏ hồng. Nhìn thấy hắn cô bé cười ngọt nào, hắn móc ra mấy đồng tiền, bé gái theo thường lệ đưa cho hắn một bó hoa lily.

Lily vẫn còn mùi sương sớm thơm ngát, hắn xoa đầu cô bé rồi đi sâu vào phố Hoa.

Cuối phố Hoa là một nghĩa trang kín đáo, càng tới gần hương hoa càng nhạt đi, mùi khói lửa lại đậm dần lên.

Nghĩa trang này không phải ở vùng ngoại ô sơn minh thủy tú mà là ở gần một con sông lớn, bắt ngang sông là một cây cầu, tên Thái Thiên.

Lúc này đã cách thời gian Lâm Thần rơi xuống dòng sông trên cầu Thái Thiên nửa năm.

Nước hồ xào xạc liếm vào đá sỏi bên bờ, Hình Tung Liên đi bộ qua mấy ngôi mộ rải rác, đến bia mộ gần bờ hồ nhất hắn liền dừng lại, đặt bó lily trong tay xuống.

Tấm bia mộ này thậm chí chẳng có di ảnh, tên được ghi bằng mực đỏ, có lẽ lúc đồ lại dùng quá nhiều thuốc màu nên có vài giọt mực lem ra chảy xuống, trông như râu của mấy con côn trùng.

Hình Tung Liên tùy ý ngồi xếp bằng trước bia mộ, sau đó đốt một điếu thuốc, tùy ý để nó cháy sạch.

Ngày đó, sau khi Lâm Thần và Phùng Bái Lâm rơi từ trên cầu xuống, bọn họ đã tìm kiếm rất lâu.

Ba ngày ba đêm, không ngủ không nghỉ, lần đầu tiên hắn cảm nhận được cảm giác từ tràn đầy hy vọng cho đến khi cạn kiệt hết thảy.

Cho tới bây giờ, có lúc hắn vẫn nhớ tới vẻ mặt của Lâm Thần lúc rơi xuống sông.

Hắn đã thấy qua vẻ mặt của nhiều người trước khi chết, nhưng lại chưa từng thấy ai lại bình tĩnh và thản nhiên như Lâm Thần, bình thản tựa như chỉ là ra ngoài ăn một bữa sáng, yên bình như lá mùa thu đương nhiên sẽ lìa cành.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 28, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[ĐM - EDIT] PHẠM TỘI TÂM LÝ - TRƯỜNG NHĨWhere stories live. Discover now