Sam Sam đến đây ăn PHẦN 2- Cố Mạn

58.2K 124 25
                                    

Tình hình là Schnee mới tìm được bản convert phần 2 của truyện Sam Sam, do mê anh Phong Đằng nên Schnee cũng ham hố edit lại. Thấy chưa có bạn nào làm nên Schnee quyết định làm. Schnee 1 chữ tiếng Trung bẻ đôi cũng không biết nên trình độ edit vẫn còn đang học hỏi.
Do là mới edit lần đầu nên câu văn cũng chưa được hay lắm, nhưng mà Schnee mong là về sau sẽ mượt mà hơn. 
Về việc bản quyền thì mấy bạn cứ vô tư, Schnee dễ tính lắm, muốn đem đi đâu cũng được, mấy bạn chỉ cần ghi nguồn wordpress của Schnee và người edit là Schnee vui rồi. 
Chắc Schnee sẽ post bên wordpress cá nhân nhanh hơn 1 chút.
Chúc mọi người vui. Have fun

Chương 1

Ánh nắng dễ chịu chiếu vào phòng, Sam Sam ểu oải mở mắt, chậm chạp tỉnh giấc, đảo mắt nhìn các vật trong phòng, sau đó phát hiện ra đây là nhà của mình.
An tâm, Sam Sam mỉm cười, chợt thấy ấm áp, rồi cố gắng cố gắng từ giường đứng dậy, cảm giác tứ chi không còn chút sức lực, mái tóc xoã dài, Sam Sam đầu óc mê muội đi đánh răng rửa mặt, mơ mơ màng màng hình như nghe thấy có tiếng điện thoại reo.
Có ai vội vàng đến nỗi gọi cho người ta sớm như vậy không? Ảo giác, nhất định là ảo giác. Sam Sam tiếp tục quay người đi….
Mở cửa buồng vệ sinh ra, Sam Sam vẫn có chút lo lắng đi kiểm tra điện thoại di động, cằm như muốn rớt xuống đất, không phải thế chứ?? là…… là đại Boss! Nhìn đồng hồ, Sam Sam càng kinh khủng muốn nhảy dựng lên, suýt nữa quăng điện thoại đi rồi, có ai nói cho cô biết vì sao đồng hồ lại hiển thị 3 giờ chiều không?
Một ý nghĩ xuất hiện trong đầu- đi làm muộn.
Người thứ hai xuất hiện- nhất định là Boss đại nhân đã phát hiện cô đi làm trễ, gọi điện thoại phê bình, làm thế nào mà lại không tiếp điện thoại của Boss cơ chứ ????
Ôi trời ơi, tiền thưởng cuối năm của cô…… Sam Sam muốn ứa nước mắt, vội vàng chạy thục mạng, nghĩ đến tiền thưởng, nhất định phải năn nỉ ỉ ôi, thê lương một chút, Sam Sam không khỏi đau lòng nghĩ.
Dần dần, lý trí cũng đã trở về…..a…… hôm nay là cuối tuần mà.
Ý nghĩ thứ ba hiện lên- tiền thưởng của cô vẫn còn đó…. yeah
Ý nghĩ thứ tư hiện lên- không trả lời điện thoại của Boss cũng không sao.
Tinh thần Sam Sam nhất thời tươi tỉnh hẳn lên.
Chỉ là…. cuối tuần Tổng tài gọi cô để làm gì? Tinh thần đang lên cao, đột ngột ỉu xìu.
Ký ức tối qua hiện chậm rãi, Boss đi dự tiệc cùng Sam Sam, Phong tiểu thư căn bản là chỉ đi Châu Âu có một chuyến trong tuần trăng mật, chứ không hề đi sau khi sinh như Boss nói.
Sam Sam cắn cắn ngón tay, nhíu mày nhớ lại, sau đó thì Boss tổng đưa cô về nhà, hình như còn tỏ tình với cô, cuối cùng là cô cự tuyết Tổng tài đại nhân.
Chờ một chút, hình như có gì đó kì kì….a….. Boss đại nhân thích cô? Tim Sam Sam đập thình thịch, bắt đầu hoảng loạn đứng lên.
Không phải, không phải, nhất định là cô đã nhớ lầm, tự nhận mình thua xa vẻ đẹp của Chu Hiểu Vi, tài trí bằng cấp còn kém xa so với A May, gia thế càng tầm thường, Tổng đại nhân như thế nào lại thích cô chứ?
Đúng vậy, không thể sai được. Tuy rằng Sam Sam nghĩ như vậy, nhưng tâm lại không hiểu sao thất thần đứng lên, dần dần mơ hồ muốn biết đó có phải là sự thật không.
A…. nhức đầu quá.
Sam Sam cẩu thả xếp chăn lại (chị này cứ luôn cẩu thả….. >.<)
Bỗng nhiên điện thoại reo, trong phòng đang yên lặng nên nhất thời thấy chói tai, tựa hồ như muốn người ta bắt máy nhanh một chút, nếu không sẽ mang lại phiền toái. Sam Sam vội vàng nhặt lấy điện thoại, vừa nhìn…….. tâm run lên, suýt nữa là đánh rơi điện thoại. Hít một hơi sâu, tay run run nhấn vào nút nghe máy.
“Chủ…Chủ tịch”- Sam Sam lắp bắp.
Phong Đằng âm thanh không có chút tức giận truyền đến “Đang ở đâu?”
“……ở nhà.”
“Anh đang ở dưới đợi, mau xuống lầu đi.” -Ngữ khí không cho người khác cãi lại.
“Vì sao?”- Sam Sam không chút nghĩ ngợi thốt ra.
Bờ vai rộng của Boss đại nhân nhất thời lay động, tại sao ngày nghỉ ngơi của cô anh cũng muốn giữ lấy. Lập tức nhíu mày, từ khi nào mà cô lớn mật như vậy, ngang nhiên trêu Tổng tài đại nhân.
Phong Đằng có chút không vui, chần chờ hỏi: “Không rảnh?”
“À…. vâng, đúng vậy. Hôm nay em muốn dọn dẹp nhà cửa.” ngữ khí rõ ràng lo lắng, bất an.
Phong Đằng mỉm cười, thật rất là quyến rũ a… nghĩ là trong nháy mắt có rất nhiều cô mê mẩn ấy chứ.
“Tốt lắm, mau xuống đây, anh cho em một phút.” Sau đó không đợi Sam Sam trả lời mà quyết đoán ngắt liên lạc…
Sam Sam ngơ ngác nhìn di động, Boss đại nhân nói chuyện không ăn khớp gì cả, chẳng phải là cô vừa mới nói không rảnh sao? Chẳng hiểu Boss đại nhân nghe thành cái gì?
Hiện tại là Sam Sam vô cùng ảo não nhìn điện thoại, vì sao ngày nghỉ mà cũng bị cướp mất….
A…. hình như có quên cái gì đó.
Một phút đồng hồ?!
Sam Sam giật một cái, nhảy dựng lên, vội vội vàng vàng mang giày vào, vô cùng lo lắng lao xuống lầu. Nhìn thấy Phong Đằng đang đứng dựa vào xe, cách cổng vài bước. Lúc nãy vội vã vì cái gì, mà giờ thấy nam nhân anh tuấn đứng đó lại nhất thời đứng yên. nhất định- nhất định cái kí ức kia là có thật. Bây giờ đối mặt thế nào với Boss đại nhân đây? Nếu như cô thực sự cự tuyệt Boss, liệu Boss đại nhân sẽ không “oán hận” cô chứ?
Thấy Sam Sam đứng bất động, một tia nhìn mạnh mẽ phi thẳng tới cô. Sam Sam ngẩng đầu, chống lại tia nhìn của Boss đại nhân, trái tim bắt đầu đập loạn nhịp, Phong Đằng nào biết rằng đối phương tâm trí đang phiêu bồng, hất cằm, ý bảo cô đi tới nhanh một chút.
Sam Sam có chút suy nghĩ ngồi vào xe, nhỉn không chớp mắt gương mặt ngoài cửa sổ xe. Binh pháp Tôn Tử có câu: dĩ bất biến ứng vạn biến (Lấy cái bất động để đối phó với cái manh động). Thôi quyết định trầm mặc để đối phó, để bão tố mãnh liệt qua đi….A nhưng mà không được, không được. Thế chẳng phải nhường Boss đại nhân tấn công cô à, thực không công bằng….
Không công bằng.
Quên đi! Sam Sam không muốn nghĩ tới “tấn công”. Thế thì, một nửa tập trung ý nghĩ, một nửa củng cố kế hoạch “trầm mặc”. Kế hoạch “trầm mặc” của Sam Sam chưa được thực hiện thì Tổng tài đại nhân bỗng nhiên hướng đến cô, ngả người xuống….
Sam Sam nín thở ngước mắt nhìn Boss: ” Chủ… Chũ tịch… anh….anh muốn làm…..làm gì?”
Trong mắt Phong Đằng xuất hiện tia cười, cũng không giải thích cái gì, tay trái thắt dây an toán cho Sam Sam, tay còn lại dùng lực đóng cửa xe lại.
“phanh” (cái này là nguyên tác, thật ra thì Schnee cũng hk hiểu âm thanh này là cái gì nữa a , chắc là tiếng đóng cửa xe =.=) một âm thanh vang lên. Đóng cửa xe rồi, Phong tổng xoay người nhắm hướng thẳng mà nhìn, mà nhấn ga. Sam Sam ngồi bên kia bất động, nhìn Phong tổng chằm chằm, Sam Sam nhất thời mặt ửng hồng, cảm thấy ngột ngạt, khó thở, tim đập cực nhanh.
Chủ…Chủ tịch đại nhân lúc nào lại ôn hoà như vậy, còn chu đáo thắt dây an toàn cho cô??
“Cạch” , Phong Đằng nhẹ nhàng xuống xe, đã đến nơi, Sam Sam cảm thấy nơi này hình như quen quen….
Phong Đằng nhếch miệng: “Em lên xe mà cũng quên không đóng cửa, ngồi lên xe rồi mà cũng không thắt dây an toàn, lại suy nghĩ cái gì? Làm gì khẩn trương như thế?”
Sam Sam nhìn Tổng đại nhân mỉm cười mà ý chí mê muội ( quyến rũ quá mà  ), mãi một lúc mà không có phản ứng, chỉ ngơ ngác nhìn Boss, đến nói mà cũng quên mất tiêu luôn. Phong Đằng ngắm gương mặt ngơ ngác của Sam Sam, sau đó vô cùng vui sướng đi đỗ xe.
A a a a a a……chính xác là tối hôm qua …. Chủ tịch tỏ tình là sự thật! Như vậy cô cự tuyệt Boss đại nhân cũng là sự thực! Boss đại nhân sẽ không trả thù cô chứ? Thế tối hôm qua cô uống say lắm mới dám trắng trợn nói ra những lời này, chứ bình thường thì lá gan của cô có to bằng 10 người đi nữa cũng không dám nói như vậy. Chỉ là, nếu như đổi lại, lúc bình thường, cô có thể cự tuyệt tổng tài đại nhân không? Sam Sam lén lút nhìn thoáng qua gương mặt anh tuấn của Boss đại nhân để kiểm chứng, khuôn mặt bỗng nhiên đỏ bừng, tay chân dường như cũng thấy thừa thải….
Vì vậy, sau khi đậu xe, Sam Sam vội vàng đi trước…

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 16, 2010 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Sam Sam đến đây ăn PHẦN 2- Cố MạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ