Hôn mãi cát vàng em

Hôn thật khẽ, thật êm

Hôn êm đềm mãi mãi

Đã hôn rồi, hôn lại

Cho đến mãi muôn đời

Đến tan cả đất trời

Anh mới thôi dào dạt...

Cũng có khi ào ạt

Như nghiến nát bờ em

Là lúc triều yêu mến

Ngập bến của ngày đêm

Anh không xứng là biển xanh

Nhưng cũng xin làm sóng biếc

Để hát mãi bên gành

Khúc tình chung không hết

Để những khi bọt tung trắng xoá

Và gió về bay toả nơi nơi

Như hôn mãi ngàn năm không thoả,

Bởi yêu bờ lắm lắm, em ơi!

(4-4-1962) Thơ Duyên

Chiều mộng hoà thơ trên nhánh duyên.

Cây me ríu rít cặp chim chuyền

Đổ trời xanh ngọc qua muôn lá,

Thu đến nơi nơi động tiếng huyền.

Con đường nho nhỏ, gió xiêu xiêu,

Lả lả cành hoang nắng trở chiều.

Buổi ấy lòng ta nghe ý bạn.

Lần đầu rung động nỗi thương yêu

Em bước điềm nhiên không vướng chân,

Anh đi lững thững chẳng theo gần,

Vô tâm - nhưng giữa bài thơ dịu,

Anh với em như một cặp vần.

Mây biếc về đâu bay gấp gấp,

Con cò trên ruộng cánh phân vân,

Chim nghe trời rộng dang thêm cánh,

Hoa lạnh chiều thưa sương xuống dần.

Ai hay tuy lặng bước thu êm,

Tuy chẳng băng nhân gạ tỏ niềm

Trông thấy chiều hôm ngơ ngẩn vậy

Lòng anh thôi đã cưới lòng em.

Xa cách

Tặng Đỗ Đức Thu

Có một bận em ngồi xa anh quá

Anh bảo em ngồi xích lại gần hơn,

Em xích gần hơn một chút anh hờn,

Em ngoan ngoãn xích gần hơn chút nữa.

Anh sắp giận, em mỉm cười, vội vã

Đến kề anh, và mơn trớn: "Em đây"

Anh vui liền, nhưng bỗng lại buồn ngay.

Vì anh nghĩ, thế vẫn còn xa lắm.

Đôi mắt của người yêu, ôi vực thẳm!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 02, 2008 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

tho xuan dieuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ