Phần Không Tên 2

96 4 0
                                    


Cô mở mắt nhìn lên trần nhà, chiếc giường êm ái quen thuộc làm cho cô phần nào đó dễ chịu hơn. Chuyện gì đã xảy ra? Điều cuối cùng mà cô nhớ chính là việc mình ngất ngay trong tay của ngài Hokage và khi nhận thức được điều đó, Tenten đã giật mình bật dậy.

- Hãy ngồi yên đi.

- Hơ...vì sao...ngài còn ở đây?

Một nỗi sợ hãi bỗng dâng lên, cô không muốn đối mặt với anh. Giờ phút này, ai cũng được, nhưng đừng phải là anh...

- Tôi sẽ không rời đi cho đến khi em nhận thức được sự thật.

- Đừng, đừng nói nữa...

Tenten che tai mình, nhắm tịt mắt và né tránh bàn tay đang chạm vào mặt cô. Naruto nhìn cô, mắt xanh xoáy thẳng vào người con gái yếu đuối trước mặt mình. Thật đáng thương chăng? Hay đáng hận? Đáng thương vì cô chẳng thể thoát khỏi cảm xúc tiêu cực của mình hay đáng hận vì cô đã từ bỏ mọi sự giúp đỡ của bạn mình? Anh thật sự cũng chẳng biết, nhưng anh biết một điều rằng người con gái trước mặt anh lại một lần nữa rơi nước mắt. Naruto hiểu rõ, tình yêu của cô dành cho Neji rất sâu đậm, đến mức cô có thể trở nên tàn tạ như giờ đây sau cái chết của anh. Đó là thứ tình cảm to lớn và đầy sự thủy chung, anh cảm nhận được điều đó, nhưng cũng chính cái tình yêu chết người kia đã biến cô từ một cô gái mạnh mẽ đầy tự tin trở thành một người yếu đuối và ủy mị...

- Tenten...

Mắt nâu xinh đẹp mở to khi cảm nhận hơi ấm và vòng tay vững chắc của đối phương, thật dịu dàng, thật ấm áp, thật...đầy tình thương. Anh đang ôm cô sao? Chẳng phải vừa rồi anh đã lớn tiếng với cô sao? Vì lí do gì lại ôm cô như bây giờ chứ?

- Tenten, em hãy nhìn quanh. Ai cũng rất lo lắng cho em, ai cũng yêu thương em, ai cũng quan tâm đến em. Tại sao em vẫn không nhận ra điều đó chứ?

- ...

- Tôi biết, mất đi Neji giống như là mất đi tất cả. Nhưng đừng như thế, mọi người, ai cũng đang chờ ngày "trở về" của em. Ai cũng trông chờ hình bóng của một Tenten mạnh mẽ của ngày xưa, người con gái với ý chí và nghị lực phi thường, một nữ kunoichi luôn mang suy nghĩ bình đẳng giữa nam và nữ...

Tenten đưa tay, do dự và rồi níu chặt lấy người đàn ông này, lệ chảy làm ướt đẫm cả một vai áo.

- Nếu em buốn, em đau khổ, hãy đến với chúng tôi. Đừng bao giờ bao bọc mình trong nỗi đau vô hình kia nữa, chúng tôi cần em, mọi người ai cũng cần em. Những giọt nước mắt này... - nói đoạn, anh đưa tay lau đi dòng lệ đang chạy dài – Em đã hao phí chúng quá nhiều rồi, hãy để chúng rơi vì những niềm vui, vì hạnh phúc, được chứ?

Cô cắn môi, hai tay vẫn níu chặt lấy anh. "Thật dịu dàng làm sao...", cô tự nhủ, người đàn ông này, vì sao lại đối tốt với cô như thế chứ? Mở đôi mắt ướt đẫm ra nhìn anh, nét mặt của anh như thể là đang cầu xin cô vậy, thật kiên nhẫn và đầy tình thương...tình thương sao?

- Được chứ Tenten?

- ... - hàng mi rủ xuống, cô nhẹ nhàng gật đầu.

The love I've been looking forWhere stories live. Discover now