Không Tên Phần 1

397 5 3
                                    



Ngày xx, tháng xx, năm xxxx

- Chào anh, lại là một ngày nắng đẹp, anh nhỉ?

Cô mỉm cười và đặt bó hoa hướng dương rực rỡ trước phần mộ có tên Hyuga Neji. Tenten ngồi trên thảm cỏ, cảm nhận làn gió mát thổi phà vào mặt mình, làm tung bay mái tóc màu nâu đặc trưng của cô. Tenten thở dài, dường như sự năng động và ngọt ngào của cô đã phần nào biến mất kể từ ngày Neji tử trận, trên đôi mắt nâu kia chẳng còn là sự quyết tâm thực hiện ước mơ của mình nữa mà chỉ là sự u sầu khó mà có thể diễn tả bằng lời.

- Này Neji, anh vẫn sống tốt chứ? Ở nơi thiên đàng kia, anh vẫn còn nhớ đến em chứ?

Tự hỏi lòng mình, nụ cười buồn đặt trưng lại hiện trên môi. Tenten nhắm mắt, cảm nhận sống mũi cay xè, nhưng không... Cô cắn môi, ngăn dòng cảm xúc tiêu cực kia đang dần hiện hữu trong con tim bé nhỏ của mình.

"Không được, Tenten. Hôm nay không phải là ngày mày nên khóc...", vì hôm nay là ngày sinh nhật của anh mà...

Lấy tay dụi mắt, cô lại thở một tiếng rõ dài. Mối tình này, như cách mà anh hay nói, đã được định sẵn là không đến đâu. Nói nghe lạ, nhưng cô chưa từng nghĩ những lời nói tiêu cực kia lại có thể trở thành hiện thực.

Cô nhớ rõ như in, cái ngày trước khi đại chiến bắt đầu, anh đã cùng cô ngắm nhìn vầng trăng tròn xinh đẹp đang treo mình giữa bầu trời đầy sao. Ngày đó, anh đã dùng sợi chỉ đỏ cột vào ngón tay áp út của cô và bảo rằng đó chính là vật định ước mà anh dành cho cô, Ngày đó, dưới bầu trời huyền ảo, anh đã cầu hôn cô. Anh đã hứa với cô rằng anh sẽ cùng cô sống sót qua trận chiếc ác liệt kia, sẽ đưa cô về ra mắt chú của mình và rồi sẽ cùng cô chung sống dưới một mái nhà thật hạnh phúc.

Neji Hyuga không phải là một người đàn ông lãng mạn, nhưng đôi mắt đầy sự nghiêm túc của anh khi nói về điều đó khiến cô không khỏi bật cười và tin tưởng. Cô tin anh, tin những lời hứa mà anh đã dành cho cô vào đêm hôm đó, bởi vì cô biết rõ anh chưa bao giờ nói dối, thế nhưng số phận thật bất công khi đã chia cắt cô và anh, mãi mãi. Thời khắc anh đứng ra che chở cho Naruto khỏi làn cọc từ kẻ thù, cô đã không có mặt ở đó, để rồi khi đến nơi, Tenten đã không kịp rồi... Neji Hyuga đã ra đi trước khi có thể để cô nói lời tạm biệt...

- Neji...em nhớ anh...

Cô không biết dòng lệ kia đã chảy ra khi nào, chỉ biết rằng khi cô kịp nhận thức ra được điều đó thì đã quá trễ để ngăn nó lại.

- Hey, cậu cũng ở đây sao?

Tenten giật mình khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, cô đưa tay quệt đi nước mắt, cố giữ vẻ bình tỉnh và quay lại người đàn ông trong chiếc áo choàng có in rõ hàng chữ Hokage đệ Thất.

- Hokage-sama...

- Đừng gọi mình như thế, nghe lạ sao ấy!

Người đàn ông với mái tóc vàng màu nắng cùng đôi mắt xanh mỉm cười rồi ngồi xuống cạnh cô, không quên đặt lên phần mộ kia cũng là bó hoa hướng dương rực rỡ.

The love I've been looking forWhere stories live. Discover now