Chương 2: Một dấu hiệu

23 8 4
                                    

Thiên Hằng Kỷ, trong một tòa điện thập phần tráng lệ, ánh sáng trong các gian phòng, trên các đỉnh tháp làm nó nổi bật lên trong màn đêm u tĩnh. Tòa điện giống như một viên ngọc rực rỡ nằm giữa hoang mạc. Nó không nằm ở thành thị, mà là trên một hoang mạc cằn cõi không một bóng người, bất quá nó lại thể hiện được sự phồn vinh và cao quý khác xa với mảnh đất mà nó đang tọa lạc.

Mỗi một gian phòng đều sáng lên một cách đầy mỹ lệ, chủ của tòa đại điện này hiển nhiên không phải là một kẻ tầm thường. Tại một nơi sâu bên trong tòa đại điện, một gian phòng rộng vài chục trượng, ước chừng có thể chứa đến vài trăm người cùng một lúc. Giữa gian phòng, mười cái trụ đá khổng lồ sắp thành một vòng tròn hoàn mỹ, trụ đá được đúc hoàn toàn bằng một loại kim sắc quang thạch. Loại kim sắc quang thạch nếu như nói tìm ở các khu mua bán ở thành thị thì e rằng một khối bằng lòng bàn tay đã là khó kiếm, hơn nữa giá cả cũng vô cùng đắt đỏ. Trên mỗi thạch trụ, hàng trăm văn tự cổ xưa uốn lượn xung quanh nó từ dưới đất mà lên. Trên tường của gian phòng cũng đồng dạng mà có những văn tự này, xung quanh gian phòng có đến mười cánh cửa, hiển nhiên đây là gian phòng trung tâm của tòa đại điện. Bất quá nó lại không sáng rực ánh đèn như những gian phòng khác, năm này qua năm khác lại thủy chung một màn âm u tĩnh mịt. Riêng chỉ có duy nhất một thứ khiến gian phòng này thật sự đặc biệt, mười thạch trụ được xếp thành một vòng tròn chỉnh tề xung quanh một cái bệ đá lớn. Trên bệ đá có một bức tượng khổng lồ được đúc bằng kim sắc quang thạch, bất quá loại kim thạch này nếu so với thạch trụ kia còn sáng hơn vài phần, hiển nhiên là không hề có một chút tạp chất nào. Bức tượng mang hình hài của một thiên thần vô cùng mỹ lệ, phía sau lưng mọc ra sáu cái cánh úp lại về phía trước giống như là để che chở cho một điều gì đó. Thiên thần đưa hai tay về phía trước, nâng một vật lên trên cao, sáu đôi cánh phía sau đồng dạng là úp vào vật này. Vật thể kỳ lạ này tựa như một viên đá cuội khổng lồ, nhưng lại có cảm giác bề mặt vô cùng mềm mại, mang theo một mảng huyết quang vô cùng kỳ dị.

Mười cánh cổng của gian phòng đều được canh gác vô cùng cẩn mật, mỗi cánh cổng đều được canh gác bởi hai tên hộ vệ của cung điện. Không nghi ngờ là sự tồn tại của đồ vật kia có tầm quan trọng vô cùng lớn trong cung điện này. "Phụt, phụt", hai thanh âm vô cùng nhỏ đột nhiên vang lên trong gian phòng, thanh âm tuy nhỏ bất quá cũng đủ để phá tan bầu không khí tĩnh mịch này.

- A Ngưu, ngươi có nghe thấy cái gì không?

- Cái gì cơ?

Một tên hộ vệ quay sang hỏi đồng bạn của mình, tên hộ vệ kia ngơ ngác quay sang, hiển nhiên là không hiểu kẻ kia đang nói gì.

- Không có gì, chắc ta nghe lầm.

- Phụt, phụt.

Lại hai thanh âm nho nhỏ liên tiếp vang lên, mà lần này cả hai tên hộ vệ đồng dạng là bị làm cho giật mình, quay phắt về phía bên trong gian phòng. Tại những cánh cửa khác của căn phòng, tất cả những tên hộ vệ đều bị thu hút bởi tiếng động từ bên trong vọng ra. Một tên hộ vệ đi ra phía trước, hắn mang một quân y khác với những tên còn lại, không nghi ngờ là người đứng đầu trong đám hộ vệ, hắn đưa tay về phía trước ra hiệu, miệng hô lớn:

Mộng Thần CơWhere stories live. Discover now