Chương 2 : Thanh mai trúc mã

17 1 0
                                    

Vương Nhất Bác người hâm mộ, kẻ yêu thích tuy xếp hàng dài tới tám con phố nhưng tuyệt nhiên lại không có bạn bè. Lớn lên trong trường học nhà giàu, con gái trong mắt Vương Nhất Bác cực kì phiền phức. Ngoài mặt mày trang điểm loè loẹt, nước hoa sực mùi và các thể loại áo quần khác nhau, cậu hoàn toàn không phân biệt được rút cuộc là tiểu An , tiểu Mễ hay tiểu Hồng có gì khác nhau.
Nhưng tiểu Phong hoàn toàn khác, rất đơn giản, không có mùi, áo quần đơn giản, mặt mày ko phải xinh đẹp gì nhưng cơ bản là không loè loẹt, quan trọng nhất là không thích cậu. Nhất Bác thực sự cảm thấy đây là người có thể kết giao được, ngoài việc nói hơi nhiều thì xem như cũng hợp mắt Vương Nhất Bác.
Tiểu Phong trong mắt bạn học thì cũng chỉ là 1 cô nàng quê mùa, đáng chán, tự nhiên nay cư nhiên lại trở thành bạn của thiếu gia Vương Thị khiến ai cũng không khỏi choáng váng.
Tiểu Phong nhanh nhẹn, hoạt bát, nói nhiều, tuy không phải dạng sắc nước hương trời nhưng dễ nhìn, thân thiện. Đối với tên mặt lạnh kia, mới đầu cũng chả có tí thiện cảm gì, nhưng dần dà thấy kẻ kia cũng mở miệng nói chuyện với mình dù không quá ba câu xem như cũng tạm. Học cùng nhau 1 tuần, dần dà tiểu Phong xem Nhất Bác như bạn bè.
Nữ sinh trong lớp rối rít đòi đổi chỗ với Tiểu Phong, cô không muốn rắc rối nên đồng ý, nhưng ai cũng ngồi được 1 tiết học sau đó đều lặng lẽ trở về chỗ của mình. Không ai bảo ai đều cảm thấy cái tủ lạnh đó quá đáng sợ, chỉ ngồi cạnh thôi mà nhiệt độ thực sự xuống quá thấp rồi.
Rút cuộc Tiểu Phong lại ngồi cùng Nhất Bác.
- Tôi nói thật cậu ấy Nhất Bác, tại sao họ lại hâm mộ cậu chứ? Cậu ngoài mặt mày đẹp ra chẳng có gì để đáng yêu thích hết cả.
- Vương Nhất Bác : Ừ
- Tiểu Phong tiếp lời : Người như cậu sao họ lại phát cuồng không biết, vừa lạnh lùng, vừa hung dữ, cậu vừa quắc mắt 1 cái bọn con gái đã nên cách xa 8m rồi.
Vương Nhất Bác : Ừ
Tiểu Phong say mê : Lại còn kiệm lời, tôi hỏi thật, 1 ngày cậu có đếm được số từ cậu nói ra không?
Vương Nhất Bác : Có
Tiểu Phong .....
Tôi nói cậu nghe , Nhất Bác à, người tôi yêu thích hoàn toàn không giống cậu, dung mạo thì nhất định không thua kém gì cậu rồi, nhưng cá tính thì hoàn toàn khác biệt nha.
Người tôi thích là Tiêu Chiến, Tiêu Chiến ấy, cậu có biết ko?
Vương Nhất Bác : Không.
- Tiểu Phong : Tiêu Chiến mà cậu không biết sao, cậu có phải học trường này không vậy?
Vương Nhất Bác : - mới vào
Tiểu Phong ngước nhìn cậu như sinh vật lạ, haiz, nhưng mà cũng phải thôi, cậu ta thì biết ai được chứ , chắc ngoài mặt cậu ta thì ko nhớ được mặt ai đâu., nói vậy nhưng vẫn tiếp lời
- Tôi không phải người Bắc Kinh, tôi
đến từ Trùng Khánh. Tiêu Chiến là anh trai hàng xóm của tôi, học năm 4 khoa thiết kế trường mình, cực kỳ xuất sắc, không chỉ đẹp trai toàn mỹ, lại còn là sinh viên ưu tú, fanpage của anh ấy so với cậu chỉ hơn không hề kém.
từ nhỏ tôi đã lớn lên bên cạnh anh ấy, cũng có thể xem như thanh mai trúc mã đó.
Anh ấy như là ánh mặt trời rực rỡ vậy, ôn nhu với tất cả mọi người, mỗi lần nở nụ cười là xung quanh bừng sáng. Đó đúng là người " hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu...

Vương Nhất Bác : Có người vậy hả?
- Đương nhiên có rồi, bởi vì lớn lên bên cạnh một người như thế, dung mạo thì hoàn mĩ, tính cách thì tinh tế, ôn nhu, bất kể đứa con trai nào cũng không vừa mắt tôi. Đặc biệt là tên mặt lạnh như cậu, thực sự có thể nói cậu so với anh ấy như mùa đông với mùa xuân, như thiên thần với ác quỷ ...
nếu không phải anh ấy đang bận đi thực tập 1 tháng nữa mới về thì sẽ dẫn cậu đi gặp rồi.
Cậu mà nhìn thấy anh ấy đi rồi biết, thực sự nhất định là người đẹp đẽ nhất mà cậu từng gặp cho mà coi.
Kể từ hôm ấy, ngày nào Nhất Bác tội nghiệp cũng phải nghe Tiểu Phong đều đều rót vào tai những câu chuyện về anh trai soái ca, lớn lên bên cạnh, ôn nhu vô hạn, ánh mặt trời rạng rỡ của cô.
Cũng chẳng hiểu vì sao Nhất Bác không bài xích, chắc có lẽ vì Tiểu Phong thực sự có năng khiếu độc thoại, cũng có thể vì cậu tò mò, thực sự có người như thế sao?
———-
Nhất Bác nhập học vào tháng 9, còn hôm ấy là một ngày tháng 10.
Trời vào chớm đông, hôm nay tiểu Phong không đi học. Ngồi bên cửa sổ, Nhất Bác lơ đễnh nhìn qua cửa sổ..
Bên ngoài trời kia, có 1 chàng trai nhỏ đứng bên cây bạch dương đã rụng gần hết lá, nở một nụ cười ôn nhu đến vô cùng.. Khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ đó, không khí mùa đông và thời gian như dừng lại.. thanh thuần và ấm áp vô cùng..
Chàng trai đó mặc một chiếc áo thun cao cổ màu đen, bên ngoài khoác măng tô màu nâu nhạt, mái tóc mềm mại phủ lên gương mặt rất đỗi hài hoà, và nụ cười thì sáng bừng cả một góc sân.
Nhất Bác thầm nghĩ, có thật - thực sự một người như tưởng tượng của Tiểu Phong là có thật sao?

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 29, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Thanh xuân không trở lạiWhere stories live. Discover now