.Chương 1: Mộng Thần Cơ

41 17 3
                                    

Cuộc đời của mỗi một người khi sinh ra, họ đều không có quyền lựa chọn cái gia thế của mình. Mỗi một người đứng trên thế gian này, họ đều không có quyền lựa chọn năng lực của bản thân. Không ai sinh ra đã được ông trời trao cho tất cả, nhưng có một thứ mà chắc chắn mỗi một người trên thế gian đều có được, đó chính là nghị lực. Nếu được trao cho cơ hội để sửa đổi số phận, liệu mấy ai có đủ nghị lực để biến giấc mộng thành hiện thực?

Mộng mãi mãi là mộng, giấc mộng hạnh phúc ngàn thu không bù đắp được cảm giác chia ly trong một khoảnh khắc. Mộng mãi mãi là phù du, cho dù có chân thực đến mức nào, mãi mãi chúng ta cũng không thể chạm được vào nó.

Tại một thế giới được gọi là Thiên Hằng Kỷ, khái niệm về mộng lại đi ngược với thực tế. Tại thế giới này, mộng không phải là một nơi để gửi gắm tâm hồn, cũng không phải là một nơi để chúng ta nhìn thấy những ký ức hạnh phúc, đau thương. Mà mộng chính là một cánh cổng, một cánh cổng để thông với thế giới bên kia. Thế giới mà con người có thể thay đổi được vận mệnh của bản thân, thế giới mà con người có thể vượt lên trên những hạn định của xã hội. Nó tồn tại song song cùng với Thiên Hằng Kỷ hàng vạn năm trời, nó không được tạo ra bởi ai cả mà là do một vị cấp bậc đế vương đã dùng không gian chi lực tìm thấy.

Chỉ có một cánh cổng duy nhất để xuyên không qua thế giới song song này, đó chính là ngủ. Mỗi linh hồn con người khi đủ mười lăm tuổi sẽ được thức tỉnh Thần Mộng trong nê hoàn cung, đồng dạng với việc là có thể đến được thế giới bên kia. Tại sao lại như vậy, câu trả lời chỉ có một, mỗi con người chỉ có một linh hồn, khi mà linh hồn rời bản thể của thế giới bên này để bước sang thế giới bên kia thì cũng chính là hồn xác một thể. Nếu không may gặp biến cố lớn, thì sẽ chỉ có thể là chết không nghi ngờ, mà nếu để cho hài tử lĩnh ngộ được Thần Mộng quá sớm cũng là thập phần nguy hiểm a. Bởi vậy, khi con người đủ mười lăm tuổi cũng là lúc bản năng và nhận thức của con người đủ chín chắn để đối mặt với thế giới song song kia.

Khi bước sang thế giới bên kia, bản thể mới không phải là bản thể của một đứa trẻ sơ sinh mà động dạng cũng là một thân thể mười lăm tuổi, bất quá tướng mạo thay đổi khác xa so với khi ở tại Thiên Hằng Kỷ. Mỗi người đặt chân lên thế giới này đều nhận lấy một loại năng lực do Thần Mộng mang đến, chủ yếu là để hộ thân. Không một ai dám bước đến thế giới này mà vỗ ngực ta đây anh tài hào kiệt, tại đây nguy hiểm luôn rình rập khắp mọi nơi, vậy mới nói đây là thế giới có thể thay đổi vận mệnh. Con người được quyền lựa chọn tiếp nhận Thần Mộng hoặc là không, nếu bản thân không đủ kiên cường và nghị lực thì lấy đâu ra dũng khí để bước sang được thế giới bên kia?

Thiên Hằng Kỷ, Mạc Tư Hạp La đế quốc, Mạn Tửu thành, trên một lầu gác nhỏ, một thân ảnh bạch y ngồi tựa đầu vào mộc ỷ. Hoa văn trên mộc ỷ không mấy nổi bật, cũng được chế tác từ một loại gỗ vô cùng tầm thường, nhưng người ngồi trên chiếc mộc ỷ này lại trái ngược hoàn toàn với nó. Một thân bạch y vô cùng sạch sẽ, bạch y được thêu dệt từ một loại vải đắt tiền khó thấy tại đế quốc, trước ngực đính một số họa tiết bằng vàng thập phần óng ánh. Khuôn mặt bạch y nam tử anh tuấn tuyệt mỹ, nếu không muốn nói là mị lực vô cùng kinh người. Hắn ngồi trên ghế với một tâm thái hết sức ung dung, trên tay mân mê ly rượu đã vơi đi một nữa, không ngừng nhìn lên ánh trăng mà lẩm bẩm:

Mộng Thần CơWhere stories live. Discover now