Chap 14: Nhân Duyên (TaeNy)

2.5K 85 8
                                    

---"Bố dạo này vẫn khoẻ chứ?" Taeyeon lên tiếng hỏi, khi Tiffany và hắn đang ngồi ở băng ghế công viên dọc bờ sông Hàn

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

---
"Bố dạo này vẫn khoẻ chứ?" Taeyeon lên tiếng hỏi, khi Tiffany và hắn đang ngồi ở băng ghế công viên dọc bờ sông Hàn. Cả hai đã ngồi cạnh nhau hơn một tiếng đồng hồ nhưng không ai nói với ai câu nào, cho đến khi Taeyeon mở miệng trước

"Dạ, vẫn ổn" Tiffany ngập ngừng trả lời Taeyeon, cúi gầm mặt, mắt nhìn chăm chăm xuống đường

"Trông em bây giờ, xinh đẹp, tài giỏi và chững chạc hơn lúc trước rất nhiều đó" Taeyeon khen ngợi Tiffany trên môi có ý cười nhẹ

"Anh đừng nói điêu, chúng ta lúc đó chỉ là những đứa trẻ tiểu học, chẳng nhớ gì về nhau cả" Tiffany ngước lên, quay sang nhìn Taeyeon

"Sao em biết là không nhớ? Anh sinh ra trước em, dĩ nhiên trí nhớ tốt hơn em, còn thêm cả khả năng thiên bẩm là thông minh xuất chúng. Từng chi tiết của em được lưu giữ trong đầu anh như cổ vật ở bảo tàng. Ngàn năm cũng không phai, không mất được" Taeyeon quay sang nhướn mày với Tiffany, đây là lần đầu tiên cả hai mặt đối mặt với nhau kể từ khi nhận ra nhau

"Bởi vì do là trí nhớ tốt, nên có lúc anh đã ngờ ngợ nhận ra em vì dáng vẻ ngây ngô, kiêu kỳ và đôi mắt cười đặc biệt này. Mà rồi bản thân lại tự dặn lòng là không phải, nhưng cuối cùng thì mọi thứ lại đâu vào đấy như là được sắp đặt từ trước vậy. . ." Taeyeon tiếp lời, ý cười có chút mãn nguyện, Tiffany vẫn im lặng lắng nghe, mắt nhìn chăm chú từng đường nét trên khuôn mặt Taeyeon

"Em thì khác, lúc đó em quá nhỏ để có thể nhớ được mọi thứ, em chỉ nhớ rằng có một Taeyeon luôn quan tâm, giúp đỡ, bảo vệ em, luôn tự cao trước mặt em giống như bây giờ, mọi thứ vẫn vậy, không có gì thay đổi" Tiffany im lặng hồi lâu rồi lên tiếng, cười nhẹ

"Ra là em nhớ cũng nhiều đấy chứ" Taeyeon gật nhẹ đầu, khen ngợi Tiffany

"Anh có vẻ chỉ khác ở chỗ là biết dẻo miệng thôi" Tiffany mỉa mai Taeyeon, khiến Taeyeon có chút chột dạ

"Còn chuyện gì mà em nhớ nữa không?" Taeyeon giả vờ hỏi

"Còn. . ." Tiffany thẳng thắn trả lời, vẫn không rời mắt khỏi Taeyeon

"Chuyện gì? Kể anh nghe xem" Taeyeon vẻ mặt tò mò hiện rõ

"Anh thông minh hơn em mà, vậy thì đoán đi" Tiffany hất mặt, mở to mắt nhìn Taeyeon thách thức. Taeyeon lắc nhẹ đầu, mắt hướng nhìn ra sông Hàn

"Nhà họ Kim và nhà họ Hwang là đối tác thân thiết nhiều năm của nhau ở Mỹ. Anh đã từng có thời gian sống ở Mỹ lúc nhỏ và học tiểu học ở đó do công việc của bố mẹ. Lúc đó anh không biết Tiếng Anh nên không thể giao tiếp hay nói chuyện với ai. Duy nhất lúc đó chỉ có mình em, cô bé hàng xóm sát nhà là biết Tiếng Hàn. Và vì vậy, từ đó anh suốt ngày chỉ chơi cùng với em. Anh vốn dĩ lớn tuổi hơn em, học lớp cao hơn em, nhưng vì chuyển trường sang nước khác, nên bị thụt lùi lại thành học cùng lớp với em. Dáng vẻ em lúc đó nhỏ con, lại còn ngơ ngơ nên luôn bị đám học sinh khác ăn hiếp, giật đồ ăn. Những lúc như thế, anh luôn làm người hùng của em, anh không thể nói cho chúng hiểu nên lúc nào cũng đánh bọn chúng, khiến cho cô giáo luôn mời bố mẹ anh lên mà mắng vốn. Hai đứa ngày nào về nhà cũng bị phạt đứng vào góc khoanh tay chung với nhau, riết rồi lờn, nên cứ về nhà là tự tháo cặp ra rồi đứng vào góc. Khiến bố mẹ hai nhà dở khóc dở cười, không có cách trị. . ." Taeyeon cười gượng, bồi hồi nhắc lại chuyện cũ

(LongFic - YulSic) Trai Ngoan 18+Where stories live. Discover now