ĐÊM THANH TỊNH - CHUYỂN BIẾN.

141 4 1
                                    

  ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

- Gia Huy, bao giờ anh lại đi? - Hân nằm lăn trên giường, đạp đạp chân, lười biếng nói vào điện thoại.

- Ừm, mai anh phải đi rồi. Tầm trưa anh lên xe.

- Ồ, về được 2 ngày thì về làm gì cho mệt?

- Cô bé, tại...anh nhớ em. - Gia Huy cười khẽ, nhẹ nhàng nói.

- GÌ CƠ??? - Hân giật mình, suýt chút làm rơi điện thoại. Ông trời ơi, đừng đùa với con, câu nói này, nghe thật là rợn người!! Cô xoa xoa cánh tay đang nổi đầy ốc, khóe miệng giật giật vài cái mới nói được một câu hoàn chỉnh - Anh đừng nói đùa, tim em rất yếu!

- Được được, không đùa! Em mau đi ngủ đi, anh đi thu xếp chút đồ, mai còn đi.

- Vâng, anh ngủ ngon!

- Ừ, em ngủ ngon!  

Gia Huy đợi cô tắt máy, ném chiếc điện thoại xuống giường. Anh gối đầu nhìn lên trần nhà, mắt cũng không thèm chớp một cái. Khoảng cách giữa anh và Hân ngày càng xa hơn thì phải? Anh đã thử tưởng tượng thái độ của cô khi anh nói "anh nhớ em", nhưng ngàn vạn lần không ngờ, cô lại gạt phắt đi, thậm chí còn có chút bài xích... Anh vò đầu, nhớ lại việc mình làm mà hối tiếc. Anh lẽ ra không nên mềm lòng mà đưa cô ta đi giải khuây, để rồi mọi chuyện lại rối tinh rối mù lên thế này. Tại sao những ngày khác Hân không chọn, lại chọn đúng cái ngày trời đánh đó mà theo dõi mình cơ chứ? Chỉ muốn điên lên thôi!  

*******

Hân bật quạt số lớn nhất, ra sức tống nước đá vào bụng, hoàn toàn quên phéng cuộc trò chuyện với Gia Huy. Chợt, anh Tú gọi với lên:

- Cô chủ, có hai ôn thần trời đánh đến phá nhà kìa!  

Cô bỏ cốc nước xuống, quẹt miệng chạy ra ngoài ban công nhìn nhìn, vừa hay thấy Ngọc phùng mang trợn má đá lên tục vào chân anh Tú, chống nạnh, cong môi bắt đầu bản tình ca bất hủ của mình:

- Anh nói ai là ôn thần? Anh nói ai là trời đánh? Hổ mẹ không ra oai anh lại tưởng là con mèo chết phải không? Anh ăn xong phải nhớ uống thuốc vào, uống thuốc xong nhớ súc miệng cho thật kĩ, đứng trước gương há mồm ra mà tập uốn lưỡi. Mồm anh thực sự rất thối, tôi đi ở tít đầu đường đã ngửi thấy mùi tanh tanh rồi. Còn nữa, có phải lúc anh vừa sinh ra, hộ sinh không cẩn thận làm đầu anh rơi xuống đất không? Tại sao đầu óc lại chậm phát triển như vậy? Anh...

- Ngọc, hai ông bà đến sao không báo cho tôi một tiếng?

Hân phóng nhanh từ trên tầng xuống, vớ vội lấy tay Ngọc, ân cần hỏi han, vừa nói vừa nháy nháy mắt ra hiệu cho anh Tú. Anh nhìn thấy có người giải vây cho mình thì sụt sịt, rơm rớm nước mắt, hận không thể quỳ xuống mà lạy tạ cô đã lôi mình ra khỏi móng vuốt của ác quỷ. Thấy Ngọc bắt đầu quay lại, anh vội vàng đem tất cả nước mắt nước mũi chùi sau mông, kéo cao ống quần lên mà chạy. Các anh em khác thấy đại ca xách dép, à nhầm, xách quần chạy thì lập tức giải tán ngay. Tạ ơn có thể tạ sau, tính mạng mới là quan trọng!

Ngọc quay lại, thấy sau lưng mình trống trơn, ngay cả ruồi cũng không có lấy một con, liền xoa cằm gật đầu:

- Trình độ chạy trốn của đám người này ngày càng cao, chạy không phát ra tiếng động nào, ngay cả ruồi cũng không bay nhanh như vậy. Hân, vệ sĩ của bà còn có tương lai, vẫn có thể đào tạo được.

Vợ à, mình yêu nhau lần nữa nhé!Where stories live. Discover now