CHƯƠNG 1

127 5 1
                                    

Yên thành an lạc qua hai năm, Yên thành tổ Nguyên Cảnh băng hà.

Y đi rất đột ngột khi mới vừa 34 tuổi, vận mệnh ngắn ngủi không đoán trước được. Trước một ngày trong cung xuất hiện chừng mười con chim hỷ thước, ở phía trên chiếc thuyền nhỏ quanh năm đỗ bất động giữa hồ trong ngự hoa viện kêu réo không ngừng.

Cung nhân muốn làm y vui lòng, nói đây là Thiên tướng Tường Thụy, cát nhân thiên tướng, đến chúc phúc bệ hạ thiên thu.

Chỉ thêm một tháng nữa, chính là sinh thần lần thứ 35 của y.

Thành tổ đăng cơ gần hai mươi năm, bình ổn nội loạn chinh phạt tám phương, đánh hạ vô số phiên bang lớn nhỏ, ngay cả một nước hùng mạnh như Tây Nguỵ, một năm trước cũng thành công đánh trả thu về tay.

Khắp nơi trong hoàng cung đã sớm bày trí đài hoa, ngọc đăng lộng lẫy, đầy đủ danh hoa bốn mùa, những lễ vật này chính là do tướng quân trấn thủ Bắc cương không ngại cách xa vạn dặm sai người đưa tới. Các nước sứ thần đều đã đi vào kinh, năm nay vốn nên là sinh thần long trọng nhất kể từ khi đăng cơ đến nay của thành tổ.

Cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào, đêm hôm trước vào lúc trận tuyết lớn đầu tiên ở kinh thành xuất hiện, y cứ như vậy vô thanh vô tức ra đi.

Thái tử chỉ mới mười sáu tuổi, người còn trẻ nhưng thủ đoạn lão luyện. Từ chuyện kế vị đăng cơ đến lo liệu hậu sự cho tiên đế đều một mạch chu toàn, từ ngày hạ quan đến đưa tang không tới mười ngày, cư nhiên một chút cũng không loạn. Lão thần tư thái oai hùng nói, tân hoàng đế rất có dáng dấp tổ phụ chi phong. (ý nói phong thái giống cha mình)

Những việc này nguyên bản là ta không hề biết.

Ta là tội thần bị ban chết, tân hoàng đế đăng cơ hạ lệnh đại xá thiên hạ, ta mới lượm một cái mạng trở về, cha ta trước khi bị chém đầu đã nói: Chuyện trong nhà không cần để tâm, chỉ cần còn giữ được mạng sống là tốt rồi, chỉ là có một điều phải nhớ, thà làm nô lệ, cũng không làm khách của vua, nhưng sao ngươi lại đần như vậy, thật muốn làm thần tử... Cha ta thở dài.

Lòng ta nghĩ, cha, lời nói cuối cùng loại gây thương tổn tình cha con này thực ra người có thể không cần phải nói.

Cha ta khi còn sống khen ta hiếu thuận, ta cũng thật sự rất hiếu thuận. Kỳ thực môn sinh của cha ta có biện pháp giúp ta ở lại kinh thành, tránh phải đi lưu vong ngày phơi nắng đêm phơi sương chịu khổ. Nhưng ta quyết định muốn rời khỏi nơi làm cha ta lo lắng, đau khổ này, ta cùng hắn nói cám ơn, nói ta muốn đi quan ngoại, chăn ngựa chăn dê, nghe nói quan ngoại có đùi dê cực kỳ ngon, dùng lửa nhỏ để nướng, lớp dầu mỡ xì xèo, rắc thêm chút bột tiêu...

Cái nơi đó, xa ơi là xa.

Nói chung tân hoàng đế là từ trong một đám nô lệ lưu vong mà chọn ra ta.

Ta cho là hắn hối hận rồi, lại muốn giết ta, dù sao cha ta đã sớm nói, nhà đế vương là vô tình nhất. Hắn nhìn thấy ta ngẩn ra đứng ngây ngốc, cho rằng ta không hiểu, liền không nhịn được đập bàn một cái, đúng là hoàng đế đều là móng heo bự.

MỘNG TRUNG THÂN 梦中身 - XÍCH THỦY 尺水Where stories live. Discover now