Chương 10

47 0 0
                                    

Tiêu Sanh thu hồi ánh mắt đang nhìn phía cửa sổ, nhìn dự án trung tâm thương mại Hoàng Triêu(1). Dự án này do Lăng thị phát hành cổ phiếu, Tống thị bỏ vốn, Tiêu thị kí hợp đồng bất động sản với công ty L&M, dự án đang tiến hành nhanh chóng, mà dự cảm không lành trong lòng Tiêu Sanh lại càng ngày càng mãnh liệt, gần đây cơ thể không được khoẻ, có phần đau đầu, cũng hay tức ngực. Di động trên tay đột nhiên vang lên: "Anh hai? Cái gì từ bỏ dự án, anh nói rõ xem..."

"Thời sự đưa tin sáng nay L&M tiết lộ nguyên nhân tạm ngừng dự án trung tâm thương mại Hoàng Triêu, cổ phiếu của xí nghiệp Lăng thị cũng vì vậy mà tụt xuống một nghìn điểm, Tiêu thị mua lại tất cả cổ phiếu của Lăng thị trên thị trường với giá cực thấp..."

Lăng Dục Vũ tắt ti vi, yên lặng ngồi ở biệt thự trên núi. Đó là thật sao? Sanh thật sự vì chiếm đoạt Lăng thị mà ngầm hợp tác cùng L&M sao, cuộc sống hôn nhân hơn ba năm cũng chỉ là thủ đoạn của Sanh để chiếm lấy Lăng thị? Từ trước tới nay xí nghiệp của mình và của Sanh vốn là đối thủ, dự án kinh doanh có rất nhiều ảnh hưởng. Lẽ nào giống như ba nói, nằm cạnh Sanh khiến người ta không thể yên tâm ngủ hay sao(2)? Lúc gần tối ba giận dữ xông vào phòng làm việc của mình, ném cho mình một tập tài liệu, để lại một câu "Nhìn xem bộ mặt thật của thằng Sanh kia của mày đi." rồi tức giận mà đi. Đây là sự thật ư? Sanh cố ý tung tin kế hoạch đấu thầu thất bại, khiến cổ phiếu Lăng thị rớt thảm hại, khi đó toàn bộ vốn của mình và A Kiệt vì đầu tư vào dự án này mà không thể thu hồi hết cổ phiếu trên thị trường, bản thân thì trơ mắt nhìn Sanh dùng giá cực thấp thu mua toàn bộ cổ phiếu của Lăng thị, làm chủ tịch hội đồng quản trị của Lăng thị. Sanh, em vì sao lại làm vậy?

Chuông cửa vang lên, cửa mở. "Vũ, em chưa từng cùng công ty L&M thoả thuận ngừng dự án vô thời hạn, tất cả mọi chuyện đều không như anh nghĩ. Vũ, sống chung lâu như vậy, anh tin tưởng em được không? Chúng ta đã kết hôn, chúng ta đã thề trước Chúa phải chân thành, không được lừa dối." Tiêu Sanh kích động nói, hàm chứa tia thất vọng. Tại sao Vũ né tránh, không nghe bất kì điều gì mình giải thích.

"Được, vậy em giải thích đi." Bản thân vẫn còn một chút hy vọng ở Sanh, hy vọng Sanh sẽ giải thích rõ ràng với anh.

"Trước hết, em căn bản chưa từng thoả thuận với L&M từ bỏ dự án này, em cũng chỉ biết được tin họ tuyên bố muốn ngừng dự án này trước đó một đêm. Ngay đêm hôm đó em lập tức bàn bạc cùng trợ lý làm cách nào thu hồi tất cả cổ phiếu của anh trên thị trường, em đã nói với anh rồi."

"Vậy cậu vì sao không trực tiếp bỏ vốn để A Vũ tự thu hồi, mà không phải Tiêu thị của cậu đến thu mua." Tống Kiệt vốn ở tại chỗ với Lăng Dục Vũ hỏi.

"Ngay khi em biết tin L&M muốn trì hoãn dự án này thì cũng đồng thời nhận được tin từ thị trường truyền ra Lăng thị cố ý để giá cổ phiếu xuống thấp. Mà người của em ở cục điều tra thương mại cũng thu được tin tức cục điều tra đã bắt đầu điều tra. Nếu Vũ tự đứng ra mua, sẽ chứng thực lời đồn kia. Hơn nữa mọi người cũng biết hậu quả của xí nghiệp bị cục điều tra nghi ngờ rồi đấy. Cho nên em mới từ Tiêu thị của em ra mặt thu hồi, định thị trường lắng xuống sẽ giao lại toàn bộ cổ phiếu cho anh..." Tiêu Sanh bị tiếng cười thình lình vang lên của Lăng Dục Vũ cắt ngang, lo lắng nhìn về phía khuôn mặt nặng nề lại vô cùng châm biếm đang nhìn mình của chồng cậu.

Lăng Dục Vũ đưa một phần văn kiện thoả thuận cho Tiêu Sanh: "Hợp đồng thoả thuận của em và L&M, hôm nay tổng giám của L&M đã đem bản sao đến đây, phía trên còn có chữ kí của em và tổng giám đốc bên L&M, hai người đã ngầm thoả thuận tuyên bố ngừng dự án này, đương nhiên em có thể phủ nhận chữ kí trên đó không phải của em, nhưng tổng tài của L&M dưới áp lực của ba anh và Tống thị đã thừa nhận em cùng hắn thương lượng. Còn có, tối hôm qua cục trưởng cục điều tra còn bảo chứng với ba anh tuyệt đối sẽ không đối Lăng thị tiến hành điều tra bất kì nghi ngờ gì. Em nghĩ ông ta nói chính xác, hay là người nào đó của em nói chính xác. Sanh, em khiến anh thất vọng quá, đến lúc này vẫn muốn nói dối anh."

"Không, em chưa từng kí thoả thuận nào cả, em sẽ điều tra rõ ràng..." Còn chưa nói hết câu đã bị Lăng Dục Vũ hất bàn tay cậu đang nắm tay áo của anh ra mà đứng không vững, trượt chân ngã xuống mặt đất lạnh lẽo.

Nhìn thấy Tiêu Sanh ngã xuống đất, trong mắt Lăng Dục Vũ hiện lên một tia đau lòng, nhưng nhớ tới bản sao hợp đồng thoả thuận kia cùng lời bảo chứng của cục trưởng cục điều tra thương mại thì vô cùng thống hận mà đi về phía xe mình, nhưng phát hiện chìa khóa xe không biết đã quăng ở nơi nào, tức giận đá ô tô: "Ngay cả mày cũng muốn lừa dối tao phải không." Xoay người đi xuống núi, ở phía sau, ánh mắt của Tống Kiệt loé lên một tia sáng, bước nhanh bắt kịp Lăng Dục Vũ.

Tiêu Sanh đang ngã nhào trên đất ngẩn người, vội đứng lên, đang muốn đuổi theo, lại bị Tống Linh Linh giữ lại: "Tiểu Sanh, cậu có tỉnh táo hay không đấy, lúc này anh ấy sẽ không nghe cậu nói đâu."

"Không được, chị Linh" Tiêu Sanh nhìn theo bóng người đã đi xa: "Em muốn giải thích rõ với Vũ." Nhanh chóng lên xe, lái xe đuổi theo.

Ở đằng sau nhìn Tiêu Sanh lái xe đi, Tống Linh đứng lên một tảng đá lớn, khi nhìn thấy xe của Tiêu Sanh sắp đến gần hai người đang đi kia, bèn nhấn điều khiển từ xa trong tay: "Tiểu Sanh, cậu sẽ là của tôi nhanh thôi."

"Chuyện gì thế này" Tiêu Sanh cuống cuồng đạp phanh, dường như hiểu ra điều gì đó, thét lên: "Vũ, hai người mau tránh ra, phanh xe của em bị hỏng rồi..."

Tống Kiệt đang trên đường xuống núi cùng bạn thân của mình, ngoái lại nhìn phía sau bọn họ, vội vã đẩy A Vũ bên cạnh ra, bản thân lại đụng vào chiếc xe không dừng lại được của Tiêu Sanh, bị văng sang một bên.

Lăng Dục Vũ chạy đến chỗ bạn thân đang nằm hôn mê: "A Kiệt..." Đau lòng thảm thiết mà kêu lên, không chú ý tới xe của Tiêu Sanh đang lao xuống núi với vận tốc cao không thể dừng lại.

Tống Linh Linh vẫn quan sát trên đỉnh núi nhìn thấy chiếc Limousine trắng không thể thắng lại được mà cứ thế lao xuống núi: "Không, Tiểu Sanh! Anh hai, anh đã đáp ứng với em chỉ làm cho phanh xe tạm thời mất tác dụng thôi mà. Tại sao, Tiểu Sanh..." Tiếng hét như đứt ruột đứt gan cứ quanh quẩn trong núi.

[REPOST] Chào anh, chồng trước - LazyboneWhere stories live. Discover now