Xem trước of 52Tiếp theo >

jane Eyre

spinner.gif

Jane Eyre (bản dịch khác)

Chương 1

 

Tôi không bao giờ thích dạo chơi lâu. Vì tôi luôn luôn thấy khổ mỗi khi trở về lúc trời đã tối. Khổ vì bị Bessie, chị trông trẻ, mắng mỏ, chị đâu có hiểu là chân tay tôi bị băng giá làm cho đau buốt. Tôi còn cảm thấy xấu hổ trước mặt Eliza, John và Georgiana Reed, chúng không bao giờ than phiền, và tôi thật thèm muốn được dai sức và khỏe mạnh như chúng. 

Ngày hôm đó, trời đầy mây, mưa dữ dội, nên chúng tôi không đi ra ngoài được. Tôi lại lấy thế làm một điều rất đáng mừng. Eliza, John và Georgiana quây quần bên mẹ chúng, trong phòng khách. Bà Reed nằm dài trên một cái trường kỷ, ngắm nhìn các con mình. Tôi không được phép lại gần chúng... Đơn giản là người ta chê tôi xấu tính, không chan hòa, lại hay cáu kỉnh. Tóm lại, họ chẳng thích cái gì ở tôi cả. Và tôi cần phải thay đổi bản tính... Khi tôi hỏi, họ thường trả lời. 

- Mày không biết điều. Vả lại, không được vặn hỏi người lớn, như thế là rất hỗn. Mày cứ ngồi yên ở chỗ của mày. Không biết chúng tôi đã làm nên tội gì mà ông trời lại bắt chúng tôi phải ở cùng nhà với một con bé đáng ghét và mất dạy đến thế? 

Tôi không nói gì nữa, rồi kín đáo, nhẹ nhàng đi vào căn phòng, trong đó có một tủ sách hấp dẫn tôi. Tôi đến một chỗ tôi cho là hơn cả, thích nhất là đằng sau tấm màn, trong một khuôn cửa sổ. Tôi ngồi xếp bằng tròn. Tôi kéo ra sau lưng, tấm màn cửa nặng màu đỏ, và thấy mình được bọc kín trong một nơi ẩn dật thú vị. Qua các ô kính cửa sổ, tôi nhìn thấy các lùm cây trong vườn bị gió tháng mười một lay động và mưa rơi không ngớt. Quang cảnh tiêu điều ấy, cái rét cảm nhận được trước ấy, màn sương kéo lê khắp vùng ấy càng làm cho cảnh cô đơn của tôi thêm phần dễ chịu. 

Tôi đã chọn lấy một quyển sách có tranh ảnh và bắt đầu giở xem từng tờ với một niềm vui thích vô biên. Chao ôi, chính vào tối hôm đó, tôi chợt nghe trong phòng có tiếng động, tôi cảnh giác, không nhúc nhích, để khỏi làm cho.cái màn cửa lay động. Đó là John Reed, nó đã la lên: 

- Mày ở đâu thế?... Không biết nó nấp ở chỗ nào. Chẳng nhìn thấy nó đâu cả. Trong phòng chẳng có ai... Mày ở đâu thế, hả Jane? Trời đang mưa gió thế này, chắc con ngố ấy chẳng thể nào đi ra ngoài được. 

Tôi không nhúc nhích và thấy vui thích, vì nghĩ rằng chẳng bao giờ nó có thể phát hiện được tôi, nó vốn là đứa không nhanh trí và sáng ý. Một lúc sau Eliza đến tìm anh nó. Con bé tinh ranh hơn và thông minh hơn thằng anh. 

- Anh không thấy nó ư? Chỉ do anh chưa tìm kỹ thôi. Dĩ nhiên là nó không ra ngoài dạo chơi được. Nhưng anh thử nhìn vào khuôn cửa sổ xem. Hãy kéo tấm màn cửa, rồi nói với em là anh thấy cái gì. Em tin chắc là nó ở đó! 

Tôi đành chịu thua và không do dự nữa: tôi thò đầu ra, không đợi để John phải lôi mình ra khỏi nơi ẩn nấp. 

- Anh muốn gì hả? - Tôi hỏi. - Anh cần đến tôi à? Tôi chẳng làm gì xấu xa cả. 

John có vẻ tức giận. Nó ngồi xuống một chiếc ghế bành, rồi ra hiệu bắt tôi đến gần. 

- Tao muốn mày phải đến đây và phải gọi tao là cậu Reed, cậu John Reed, nghe chưa? 

Tôi mới mười tuổi và nó thì chưa đầy mười bốn. Người tôi bé, so với thằng con trai cao lớn, khỏe mạnh ấy. Tôi ghét cái làn da có vẻ bệnh hoạn, độc hại và cái màu da khiến tôi phát tởm của nó, tôi ghét cái bộ mặt to bè, hai bàn tay quá khổ, hai con mắt đục lờ, hai cái má nát nhẽo của nó... 

Sự có mặt của nó làm tôi sợ đến phát điên lên, vì tôi bị tất cả mọi người ruồng bỏ. 

Chính bà Reed cũng như mù, như điếc, mỗi khi nó đánh đập, hoặc chửi rủa tôi trước mặt bà ấy, và dửng dưng trước tất cả những gì xảy ra với tôi. Hẳn bạn đọc có thể xét thấy là tôi khổ như thế nào... Tối hôm đó, nó đã rời khỏi ghế bành, bước đến gần tôi, chẳng khác một con ác thú tiến đến gần con mồi, và đánh tôi mấy cái rất mạnh.

Xem trước of 52Tiếp theo >

Bình luận & Đánh giá

library_icon_grey.png Thêm share_icon_grey.png Chia sẻ

Đang đọc

Đề nghị