Chap 7: Cảm nắng

7.9K 375 3
                                    

-" Ai còn đứng đây trong 30 giây nữa , tôi bắn chết người đấy "- Jane từ trong người móc ra một khẩu súng lục rồi hét to...

Mời mọi người vừa nhìn thấy thì biến sắc, vắt chân lên cổ chạy , làm như khủng bố chuẩn bị đến không bằng..

-" Ha...ha...vui quá , mọi người làm gì mà chạy dữ vậy, chỉ là súng nước thôi mà "- Jane nhìn thấy cảnh tượng dòng người chạy toán loạn thì bật cười ha hả .

Tất cả mọi người nghe thấy liền đông cứng , ngoái lại nhìn nhỏ thì đổ mồ hôi khi thấy nụ cười không thể kinh dị hơn trên gương mặt đẹp của nhỏ .

Ai bây h cũng có chung cảm giác như bị tụt xuống vực thẳm, tưởng có thêm một hotgirl nữa thì hóa ra lại là một đứa con gái siêu quái .

Nó là đủ rồi h còn thêm người nữa ...

Không ai dám bén mảng đến hai người tụi nó , kể từ khi nhỏ cười , nó thì đang cười lăn lộn vì nhỏ bạn , quả thật trò này rất hay ...

Ai ai cũng tái mét mặt sợ mà chạy như rùa rụt cổ, há..há..há 

Tụi nó ngang nhiên bước vào lớp trước ánh mắt sùng bái của mọi người ...

Vào đến lớp , sau phần giới thiệu , nhỏ được cô giáo xếp cho chỗ ngồi cạnh Tom- bạn hắn .

Nhỏ ban đầu có vẻ phấn khởi sau không biết hai người nói cái gì đó mà tự dưng nhỏ lại khang khác ...

Còn nó thì đã an phận ở chỗ ngồi cạnh hắn ..

-" Hây... Phong , sao lúc nào anh cũng như tảng băng di động vậy, chẳng nói, chẳng rằng , chẳng cảm xúc"- nó đập nhẹ một phát vào vai hắn 

-" Cô đừng có chọc tức tôi còn nữa gọi tôi là Ken cấm cô gọi tên của tôi ra "- Hắn đang đọc sách thì quay sang nó gằn từng chữ 

-" Ầy , tôi biết rồi, Ken anh thử cười lên cái coi"- nó nói rồi đưa tay đến mặt hắn véo một cái 

Sau đó " vút" nó chạy lao ra ngoài ..

-" Cô chết với tôi "- sau khi lấy lại được bình tĩnh thì lửa giận tăng lên vùn vụt nhưng đã chẳng thấy bóng dáng nó đâu nữa mà trả thù.

Tiếng chuông báo hiệu bắt đầu giờ học, cô giáo bước vào lớp nhưng cả lớp vẫn mạch ai làm việc của người lấy ..

Sau nửa tiếng thao thao bất tuyệt trên bảng , bà giáo bực mình:

-" Sela, em lên bảng làm bài này cho tôi "- bà giáo chỉ nó bảo nó lên làm bài 

-" Hừ , làm thì làm "- nó đang ngủ bực dọc lên tiếng , chẳng qua nhỏ Jane nháy mắt ra hiệu với nó lên nó mới miễn cưỡng lên bảng làm đó thôi 

Nó lên bảng cầm viên phấn bắt đầu làm bài với vận tốc không thể nhanh hơn , cứ như nó đã hco thuốc 

Bên dưới lớp có bao nhiêu người thầm đắc ý nghĩ rằng sẽ cho nó bẽ mặt vì ko làm được bài thì ngạc nhiên đến nỗi cằm sắp rớt xuống đất khi thấy nó giải bài nhanh như gió 

Sau khi đã làm xong nó phủi tay rồi đi về chỗ nghênh ngang như vừa lập chiến công càng đắc thắng khi thấy vẻ ngạc nhiên trên  mặt của mọi người ..

Bà giáo tiến lên , kiểm tra bài nó một cách kĩ càng , mặt càng ngày càng nhợt, bài của nó không có một nỗi sai dù là nỗi sai nhỏ nhất ...

Ai cũng nhìn nó bằng ánh mắt khâm phục lúc này , bọn con trai thì tự nhiên khen nó hết lời, vừa xinh đẹp vừa học giỏi , vừa quậy..

-" Không nghĩ cô cũng thông minh như thế "- hắn nhếch miệng nói 

-" Khinh người quá đáng !"- nó bực dọc lên tiếng rồi gục mặt xuống bàn ngủ, tiếp đó cũng là đến hắn gục xuống ngủ theo ,hai người cứ thế ngủ đường hoàng trong lớp mà không ai dám nói gì ...

Tại bàn của Jane và Tom thì Tom đang hí hoáy cái gì đó ở điện thoại thì thấy nhỏ Jane đang nhíu mày nhìn trên máy tính của nhỏ liền tiến tới hỏi ..

-" Này ,có cái gì mà cô trông có vẻ bực dọc vậy "- Tom hỏi 

-" Úi giời ơi, chết mày chưa , cho mày chừa , dám đánh bà thì bà cho mày chết "- nhỏ Jane như chẳng nghe thấy cái gì xung quanh mà cứ thể chăm chú vào màn hình máy tính . gõ gõ bấm bấm

Tom nhìn vào màn hình của nhỏ , mặt lập tức biến sắc ..

Jane đang chơi trò bắn nhau trong trận áo , bao nhiêu người đang đánh nhau , nhỏ Jane cứ thể nhìn chặt vào màn hình....trò chơi này có phải không hợp cho con gái không phải sao ?

Jane thì cứ thế mà chơi , miệng không ngừng bực mình mà chửi rủa, Tom bỗng như có cái gì nó rung động ....

Thực chất , nhỏ cũng có để ý và thoáng chút đỏ mặt khi thấy Tom lại gần như vậy nhưng trò chơi quản trọng hơn nên tình huống đó chỉ qua đi  trong giây lát ...

Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên ...

-" Jane , xuống căng tin thôi .."- nó đến cạnh nhỏ bạn mà hét to vào tai Jane , Jane thì chẳng biết đang nghĩ caio gì mà tự dưng ngây người 

-" Này bà bị làm sao vậy hả ?"- nó thắc mắc hỏi 

-" Không có gì, đi ăn thôi "- Jane ngập ngừng nói 

-" Nói ngay , có phải bà cảm nắng ai đó rồi không ?"- nó sáng bừng con mắt mà hỏi 

-" Bà...bà nói linh tinh "- Jane lúng túng giải thích

-" Tui biết mà, tui là bạn thân của bà bao nhiêu năm mà không biết, đường đường là sư tử hà đông , thần độc dược vậy mà cũng có ngày cảm nắng ai đó ! chậc! chậc! đúng là không thể tin nổi "- nó ra vẻ như không tin mà nói 

-" Bà thôi đi, có cần tui bóp chết bà không thì bảo , để tui rửa tay tiễn bà xuống suối vàng "- Jane  thẹn quá hóa giận bực mình nói .

-" Thôi thôi được rồi, tui chịu bà, xuống căng tin thôi "-Jane hòa giọng nói rồi bước đi trước trong khi nó đang cười ha hả ở kia ..

.......................................

-" Này Tom, ông bị sao vậy, bộ cảm nắng em nào rồi chứ gì !"- không phải nói chứ giọng hắn bây giờ y chang giọng nó lúc nãy .

-" Ông thôi đi, lắm chuyện "- Tom bực mình nói rồi đi xuống cangtin bỏ lại hắn đang cười cười .

Điệp viên siêu quậyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ