Chapter 1: Tớ và cậu đã từng chẳng ưa nhau như thế đó

2 0 0
                                    


Anh và cô gặp nhau trong một chiều nắng hạ. Ngày đó, hai người mới bắt đầu bước vào ngôi trường mới, trường cấp ba trọng điểm của thành phố Bắc Kinh. Những ngày đầu đi học, hai người chẳng có mối quan hệ gì ngoài cái danh: bạn cùng lớp. Họ không có một chút ấn tuonwgj gì về nhau. Tô Hàng Châu-một cậu học sinh có thành tích xuất sắc và gương mặt khả ái đã từng khiến bao cô gái chết mê chết mệt. Triệu Tuệ Thanh-một cô nàng cũng có bảng thành tích học tập rực rỡ, là học trò cưng của các giáo viên trong trường, nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài tưởng chừng như đây là một cô gái lạnh lùng, ít nói và trầm tính nhưng sâu bên trong dó chính là một tính cách khá thân thiện, hòa đồng cùng với một chút sắc sảo và có phần đanh đá. Khi xét về phương diện học tập thì họ vô cùng ngang sức ngang tài và rồi sau một hồi xếp chỗ ngồi thì anh và cô lại ngồi canh nhau. Cuộc chiến giữa họ bắt đầu từ việc tranh chức lớp trưởng. Ở trường cấp hai, vì đều học giỏi nên Tuệ Thanh và Hàng Châu đều từng làm lớp trưởng và đến cấp ba, hai người họ vẫn giữ trong mình khí chất của một người trưởng lớp gương mẫu, mạnh mẽ. Hai người họ tranh giành qua lại để rồi suýt thành một trân cãi nhau.

- Anh nghĩ anh giỏi hơn tôi sao? Tôi đã từng có "thâm niên" quản lớp 9 năm rồi nên khó có ai đọ được với tôi đâu.

- Làm lớp trưởng thì phải mạnh mẽ, cứng rắn mới giữ được bình yên cho lớp chứ. Chảng ai lại để cái loại điệu đà, yếu ớt như cô làm cái chức ấy cả. Đồ bánh bèo!!!

- Anh nói ai là đồ bánh bèo? Hả? Hả? Hả?

    Thấy cái lớp sắp có cuộc cãi nhau to, cô giáo chủ nhiệm liền gõ mạnh xuống bàn rồi nói gần như quát lên: "Thôi đi hai anh chị này, làm như đây là cái nhà của hai người không bằng. Trật tự giùm tôi cái. Vừa mới sáng sớm đã gây sự với nhau rồi. Thật khiến người ta mệt mỏi quá mà. Xí.". cách ăn nói cùng với điệu bộ của cô giáo làm cho đám học sinh bên dưới cười khúc khích. Cô giáo đỏ mặt rồi nói: "Mấy người cười cái gì hả? Chắc vui lắm mà cười í! Thục ra, tôi cũng dã chọn lớp trưởng từ lâu rồi, bạn học mày tuy về mặt học tập không bằng hai bạn vừa rồi nhưng cũng chẳng kém là mấy. Với lại, tôi tin bạn học sinh này có vẻ sẽ đem lại sự bình an cho cái lớp này.". Còn anh và cô cuối cùng lại cùng nhau giữ chức lớp phó học tập.

Đến lúc ra về, hai người còn đứng lại nói:

-Tất cả là tại anh mà tôi không được làm lớp trưởng đấy.

-Cô nghĩ không có lỗi của cô chắc. Tôi cũng muốn làm chứ có phải mình cô đâu.

-Tại anh...Tại cô...Tại anh...Tại cô...Tại anh..Tại cô....Tại anh...Tại cô...

-Thôi, tôi mệt cô quá rồi. Nghỉ đi.

-anh nghĩ tôi ham lắm ý. Chào anh

Nói rồi, cả hai người cùng hậm hực bỏ đi.

Khi mùa đông có tuyếtWhere stories live. Discover now