Chương 17

2.4K 236 8
                                    

Giờ thứ sáu – phòng hồ sơ tầng ba.

Lộ Hà vội vàng đỡ Tôn Chính, nói: "Có thể là phản ứng xấu nào đó... Tôi đã từng nghe về chuyện này, 'nó' thực thể hóa."

Tôn Chính nghiêng mặt, biểu cảm trên mặt vẫn thống khổ như trước, méo miệng hỏi: "... Là sao? Thứ vừa rồi là cái gì?"

Lộ Hà lắc đầu: "Tôi cũng không rõ. Truyền thuyết kể rằng, có nhiều loại quỷ sẽ mô phỏng theo bộ dáng mình trước lúc chết, nếu bắt buộc phải ép vào khoa học, thì có thể giải thích rằng quỷ phát ra bước sóng mạnh, khi sóng điện này cộng hưởng hoặc xung đột với sinh vật khác sẽ dẫn tới các phản ứng khác nhau."

Tôn Chính khó khăn nhếch miệng: "Ồ? Vậy à?"

Nghe thấy kiểu nói chuyện này, anh biết hắn chỉ tiếp nhận một nửa câu chuyện, nhưng vẫn giữ thái độ nghi ngờ lúc trước.

"Vậy anh nói..." Sau khi im lặng một lúc lâu, Tôn Chính cau mày nói, "Vậy ai đã bò trên hành lang bệnh viện này... ờ, sau đó chết?"

"Cái này..." Dường như Lộ Hã đã suy nghĩ về vấn đề này từ trước nhưng không có đầu mối gì. Ở một bệnh viện công lập đông đúc, ai lại chết trong tư thế kỳ lạ như vậy? Không phải bóng trắng trong nhà xác, bóng đen trên giường giải phẫu sẽ hợp lý hơn sao?

Hình ảnh vũng máu lênh láng đầy đất xâm chiếm não bộ anh, khiến anh cảm thấy có chuyện gì đó mà hiện tại mình chưa thể hiểu nổi.

Tựa hồ Tôn Chính đã ổn hơn, hít một hơi sâu, cuối cùng cũng đứng dậy được. Đang xoa xoa lồng ngực còn nhói đau, hắn cảm thấy Lộ Hà duỗi tay ra, đành bất đắc dĩ mà kéo anh lên.

"Được rồi, vậy hiện tại chúng ta nên làm gì?" Tôn Chính kéo Lộ Hà còn đang lắc lư không vững, hỏi.

"Chúng ta cùng tìm tư liệu về Lưu Quần Phương." Lộ Hà bật đèn pin lên một lần nữa, một chùm sáng mỏng mang xuyên qua bóng tối trong căn phòng, "Thế nhưng, phải tìm một cái đèn pin nữa, vậy chúng ta mới có thể chia nhau ra mà tìm."

Ánh sáng đèn pin đảo qua căn phòng, qua những kệ sách, trên đó là tư liệu xếp thành hàng, dường như các loại hồ sơ khác nhau còn đánh dấu riêng biệt, có hồ sơ thiết bị, hồ sơ hợp đồng,... Áp sát tường là những tủ sắt khóa kín, tro bụi trôi nổi trong không khí, nổi bật lên giữa ánh đèn le lói.

Tiếp tục đi về phía bên phải, bọn họ loáng thoáng thấy một cánh cửa nhỏ, mở cửa ra, tối đen như mực.

"Có lẽ bên đó là văn phòng phụ, chúng ta tới đó tìm."

Phảng phất như hai người đã bỏ quên sợ hãi ở ngoài cửa, lại phảng phất thấy một chút hi vọng, nâng đỡ nhau tiến về phía văn phòng phụ.

Vừa bước vào văn phòng, hai người đã giật mình bởi những văn kiện tung lung hỗn loạn trên mặt đất, cứ như một trận bão đã thổi quét qua đây, cuốn giấy tờ và các loại folder lên, ném bừa bãi trên sàn nhà. Những thùng giấy rỗng bị ném đè lên trên, toàn bộ mặt sàn, không có một khe hở để người đặt chân.

"Liệu có phải, có người đang sắp xếp lại tư liệu không?" Tôn Chính vừa hỏi, vừa cẩn thận đỡ Lộ Hà, dìu anh lên ghế ngồi trước bàn làm việc.

[Edit] Chuyện ma quái ở bệnh viện Đồng Hoa - Nam Lang Yếu Giảm PhìWhere stories live. Discover now