Chương 2:

8 1 0
                                    

Chương 2:

 Cửa phòng bệnh lại mở, một gương mặt đào hoa điển trai ló vào nhìn, sau đó nở một nụ cười tới tận mang tai. Ánh mắt anh ta cực kỳ gợi đòn, giọng nói cũng mang theo ý cười trên nỗi đau người khác:

"Chậc chậc, đây là Lục thiếu anh dũng phi thường sao? Ha ha..."

Lục Dương thản nhiên nhìn Cố Kỳ, bỗng nhếch môi, ánh mắt nguy hiểm. Cố Kỳ khựng lại, bỗng nhiên không cười được nữa, dần dần gượng gạo khó coi. Anh ta cảm thấy một luồn điện chạy dọc sống lưng, tay chân phút chốc cứng đờ. Mẹ nó, tưởng hắn bị thương sẽ thu liễm, ai ngờ vẫn đáng sợ vậy. Anh ta ha ha hai tiếng, trong đầu suy nghĩ một hồi, tròng mắt bỗng đong đầy tình cảm, cúi đầu nũng nịu nói:

"Dương... Có biết người ta lo cho anh lắm không? Ai nha, anh đó, không biết bảo vệ mình gì cả. Làm người ta sợ muốn chết..."

Lục Dương bỗng cảm thấy một cơn buồn nôn dâng lên, còn chưa nói gì thì ngoài cửa "cạch" một tiếng, chai lọ rơi vãi khắp nơi, y tá trợn mắt như thấy gì đáng sợ lắm, vội vàng xin lỗi, nhặt đống đồ dưới đất lên rồi hấp tấp chạy mất. Nụ cười nũng nịu vẫn còn trên mặt Cố Kỳ, anh ta dường như quên mất phản ứng cứ đờ người ra, đến khi cảm nhận được ánh mắt như dao phóng của người bên cạnh mới miễn cưỡng ngồi ngay ngắn.

Mẹ nó, anh ta quên đóng cửa. Tiêu rồi tiêu rồi, hình tượng bác sĩ Cố hào hoa phong lưu sắp mất rồi! Phải đi giải thích thôi!!!

Lục Dương cũng lười so đo, chỉ là khóe miệng cũng nhếch lên thể hiện ý cười khi người khác gặp họa. Anh nhắm mắt lại, ra ý đuổi khách.

Cố Kỳ cuối cùng cũng nghiêm túc, anh ta hắng giọng nói:

"Tôi điều tra giúp cậu rồi, tối qua nhóm người đó chơi bài thua lớn, vừa gặp cậu nên giận cá chém thớt. Haha, cậu cũng thật..." hai chữ "xui xẻo" thức thời không nói ra. "Nhưng mà cậu cũng trâu bò đấy, lại có thể đánh bầm dập chúng."

Lục Dương ừ một tiếng, không có phản ứng. Giận cá chém thớt? Không có chuyện trùng hợp vậy đâu. Bỗng dưng nhớ tới chuyện gì, anh lơ đễnh hỏi:

"Có biết người giúp tôi tối qua không?"

"Không có thông tin, nghe bác sĩ ở đó nói lại là một cô gái phương Đông rất xinh đẹp. Chậc, Lục thiếu à, cậu cũng đào hoa quá đi. Sao nào, muốn lấy thân báo đáp à?"

Lục Dương im lặng, anh cũng biết cô rất xinh đẹp. Không phải kiểu đẹp sắc sảo kiều diễm như Hứa Nguyệt, cũng không phải thanh thuần ngây thơ, chỉ là nhìn vào rất thỏai mái. Anh còn nhớ rõ cảm giác lúc nắm lấy tay cô, rất nhỏ, rất ấm. Lục Dương vô thức cọ cọ ngón tay, muốn tìm lại cảm giác mềm mại đó. Nhưng không có gì cả, chỉ có cảm xúc thô ráp.

Lục Dương nghĩ nghĩ, cảm thấy hơi lưu luyến.

Cố Kỳ thấy anh im lặng, nghĩ rằng anh không muốn cùng mình nói chuyện, vội vàng nhét túi đồ trên tay cho anh rồi chuồn mất.

Là áo khoác và khăn choàng tối qua, một mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng. Anh nghĩ, chắc là bị Hứa Nguyệt kích thích rồi. Nhắc đến Hứa Nguyệt, ánh mắt anh thâm trầm, trong lòng cũng rét lạnh.

Cố Kỳ ra khỏi phòng, nhìn thấy nữ y tá vừa rồi thì bước qua.

"Y tá Tiêu à..."

Tiêu An ngẩng đầu lên nhìn người vừa gọi mình, một tia ẩn ý không che giấu lưu chuyển trong mắt:

"Dạ? Bác sĩ Cố?"

Cố Kỳ bỗng cảm thấy khí lạnh chạy dọc theo sống lưng, cố gắng trưng ra bộ mặt phong tình, uyển chuyển nói:

"Chuyện lúc nãy..."

Nhưng anh ta còn chưa nói hết, cô y tá xinh đẹp kia đã thể hiện ba chữ tôi-biết-mà trên mặt, cười cười nói:

"À... Lúc nãy tôi chưa thấy gì hết. Thật đó! Nhưng mà... lần sau nếu hai người muốn..., nên kín đáo một chút!"

"Không..."

"Bác sĩ Cố, tôi phải đi rồi." Im lặng một giây, Tiêu An bồi thêm một câu, "Trong vòng ba giờ nữa sẽ không có ai vào đâu, hai người cứ từ từ..." 

Cố Kỳ ngẩn ra, hình như có gì không đúng lắm. Đến khi hoàn hồn thì người đã chạy mất. Anh vò vò đầu tóc của mình, trong lòng phiền muộn không thôi. Mọi chuyện không phải vậy mà!

... 

Chiều muộn, Cố Kỳ theo lệ đến phá đám Lục Dương một chút, khi đi qua hành lang của công viên bổng ngẩn người một lát. Y tá Tiêu lúc sáng còn hiểu lầm anh ta đang ba hoa chích chòe nói chuyện với một người, nhìn thế nào cũng thấy thật giống một đôi. Trọng điểm là, mẹ kiếp, người kia lại là một cô gái, à không, một đại mỹ nhân! Nhìn từ góc bên này chỉ thấy một bên mặt diễm lệ, vẻ đẹp băng thanh ngọc khiết. Khí chất ôn hòa đến vậy, nhìn là biết một mỹ nhân trầm tĩnh rồi. Nhưng mỹ nhân đó lại cười nhìn Tiêu An, trong mắt cũng dịu dàng, so với Tiêu An trẻ trung năng động thì thấy hòa hợp đến diệu kì. Ánh hoàng hôn phủ lên hai người, mỗi người một khí chất. Chậc chậc, sao anh ta cứ cảm thấy có gian tình nhỉ?

Lục Dương vừa ra ngoài liền thấy bạn thân đang ngẩn người, từ chỗ đứng của anh chỉ có thể thấy hai bóng người ngược sáng. Cũng không hiểu sao cậu ấy nhìn say mê như vậy.

"Nhìn gì vậy?"

Cố kỳ giật mình, theo bản năng nhìn về phía Lục Dương, sau đó lấy lại tinh thần đưa mắt liếc về hai cô gái, dùng khẩu hình miệng phun ra hai chữ:

"Mỹ nữ!"

Lục Dương không có hứng thú, tầm mắt lơ đãng liếc qua, một giây sau bỗng dừng trên khuôn mặt xinh đẹp mang theo nụ cười dịu dàng khiến người ta hít thở không thông kia. Ngoài mặt anh vẫn dửng dưng, chỉ là trái tim bỗng đập nhanh một nhịp.

Cuộc sống luôn khiến người ta nghi ngờ như vậy, có những chuyện trùng hợp đến không thể tin tưởng.  Cô gái cứu mạng anh, người đã trả lời câu hỏi của anh bằng bóng lưng cô đơn không ngoảnh lại, bây giờ lại đứng trước mặt anh một cách thân thực đến vậy.

Trong lòng Lục Dương trầm xuống, hi vọng là trùng hợp.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 31, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Xin lỗi, anh yêu em!Where stories live. Discover now