Chương 1: Lần đầu gặp gỡ

6 1 0
                                    

Chương 1: Lần đầu gặp gỡ


Mùa đông năm nay dường như lạnh hơn năm ngoái, tuyết rơi trắng xóa phủ dọc trên từng ngõ ngách của con đường.

Hiểu Vi hơi nheo mắt nhìn người đàn ông đang nằm gục trên đất, thân thể cường tráng nhưng tái nhợt đến đáng sợ, giống như đã chết rồi. Nhưng lồng ngực lại hô hấp yếu ớt, dường như lúc nào cũng có thể tắt ngấm. Hiểu Vi thở dài, đưa mắt nhìn nền tuyết trắng loang lổ máu có chút đáng sợ, lại nhìn người nằm kia, thầm nghĩ xem có nên rời đi hay không. Nhưng mà bây giờ đã là nửa đêm, đợi có người phát hiện ra sợ rằng anh ta đã xuống chầu diêm vương rồi.

Cô cụp mắt xuống, lấy điện thoại gọi cứu thương, sau đó cởi áo gió đang mặc bên ngoài cùng với khăn choàng cổ ra, bước đến dìu người kia. Trời lạnh như vậy, anh ta chỉ mặc áo sơ mi, người lại chồng chất vết thương, e rằng không tốt. Hiểu Vi không phải thánh nữ, sẽ không tùy tiện hi sinh vì người khác, nhưng cô biết lúc nào nên cứu người. Cũng may hôm nay cô mặc thêm áo len, cũng không đến nổi lạnh lắm.

Cánh tay mảnh mai thon gầy sắp chạm vào bỗng dưng bị một lực mạnh nắm lại. Người kia dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô, gằn từng tiếng bằng tiếng Anh:

"Làm gì!"

Hiểu Vi ngước mắt lên, ừm, ngũ quan không tệ, rồi lại cụp mắt, thản nhiên nói hai chữ:

"Cứu người."

Anh hình như bị thương rất nặng, bàn tay dùng lực cũng dần yếu, cô nhân cơ hội gỡ tay ra, lại nhanh nhẹn khoác áo và khăn cho hắn. Áo gió của cô hơi nhỏ, có vẻ hơi chật với người kia, cô cũng không quan tâm.

Hiểu Vi đỡ hắn dựa vào tường, trên người đã có vài bông tuyết đọng lại, bỗng dưng cô thấy hơi mệt mỏi, có một loại xúc động muốn khóc. Hiểu Vi cười cười, đến khi ổn định lại tâm trạng mới phát hiện người kia vẫn nhìn chằm chằm mình. Cô hắng giọng, nhẹ nhàng hỏi:

"Anh cũng là người Trung Quốc?"

"Ừ.", chỉ một tiếng không hơn không kém.

Hiểu Vi lại nhìn về phía xa, cô không hỏi anh vì sao bị thương như vậy, không muốn biết, cũng không cần biết, ở nơi đất khách quê người gặp lại đồng hương cũng chẳng phải chuyện hiếm gì. Tiếng xe cấp cứu vang vọng trong đêm, ngày càng gần hơn, cuối cùng cũng dừng lại ngoài hẻm. Cô đứng cách vài bước chân nhìn anh được bác sĩ đỡ lên xe, ánh mắt vô cảm. Người kia bỗng dừng bước quay lại nhìn cô:

"Cô tên gì?"

Anh nói bằng tiếng Trung, Hiểu Vi mỉm cười lắc đầu, quay ngược lại đi vào con hẻm, bóng dáng cô đơn khó tả, chỉ là gặp gỡ vô tình, cũng không cần biết tên.

Hôm sau.

Ánh nắng ấm áp len lỏi qua cửa sổ chiếu vào phòng bệnh. Người đàn ông chợt mở mắt mang theo khí lạnh bất thường. Ánh mắt quét một vòng, nhận ra đây là đâu, tâm tình anh cũng thả lỏng.

Lục Dương cảm thấy cả người như bị kim đâm, vô cùng khó chịu. Tối qua anh uống say, mơ màng nghe thấy tiếng mắng chửi, sau đó rất nhiều người xông vào đánh. Bình thường anh đánh trả không là vấn đề, nhưng dường như anh uống rượu đến nỗi không còn sức, ngay cả người đánh mình cũng không biết là ai.

Lục Dương hơi tự giễu, không ngờ cũng có ngày anh chật vật đến như vậy.

Cửa phòng bệnh nhẹ nhàng mở ra, một bóng người xinh đẹp kiều diễm đi vào, ánh mắt cô ta tràn đầy lo lắng, nhìn người trên giường liền chực khóc. Cô ta ngồi xuống cạnh Lục Dương, nức nở gọi một tiếng:

"Dương..."

Anh vỗ nhẹ tay cô, dịu dàng an ủi:

"Nguyệt Nguyệt ngoan, anh không sao."

Hứa Nguyệt như bị kích thích liền khóc thành tiếng, ôm chồng lấy anh liên tục xin lỗi, nói rằng không nên để anh đi một mình. Khóe miệng Lục Dương nhếch lên, trong đầu hiện lên cảnh tối qua, nếu không nhờ người này có lẽ anh cũng không say đến vậy.

Anh thấy cô ta ôm hôn một người đàn ông, quần áo xộc xệch, còn nói anh là người cô ta yêu, là người lấy làm chồng, nhưng cô ta sẽ không vì thế mà bỏ qua những người đàn ông khác. Anh nhớ rất rõ, Hứa Nguyệt đã nói:

"Danh gia vọng tộc là vậy, chỉ có nhà họ Lục mới môn đăng hộ đối với nhà họ Hứa, tôi cũng rất yêu Lục Dương, nhưng tôi cũng không bỏ lỡ những người kia. Bởi vì... Chỉ như vậy mới thỏa mãn tôi."

Cô ta cười nhẹ, ánh mắt gợi tình, hành động của người đàn ông kia càng thêm lớn mật, hai người quấn lấy nhau, sau đó lảo đảo dìu nhau lên tầng trên quán bar. Lục Dương nhắm mắt cũng biết tiếp theo là chuyện gì.

Anh nhìn Hứa Nguyệt đang khóc, bỗng cảm thấy ghê tởm. Đây có phải là cô bé từ nhỏ đã theo anh, luôn miệng dịu dàng gọi "Anh ơi!"?

Hứa Nguyệt đi rồi, phòng bệnh lại im lặng. Lục Dương nhắm mắt lại, muốn yên tĩnh một lát.

__________Hoàn chương 1__________

Xin lỗi, anh yêu em!Where stories live. Discover now