Ngọt ẩn ( Nghiện ngọt )

290 1 0
                                    

Tác giả: Hứa Sâm Nhiên
Thể loại: Hiện đại, thanh xuân, fangirl, nữ truy, nam bác sĩ, sủng, ngọt, HE
Độ dài: 56 chương + 3PN
Tình trạng: Hoàn edit

Link đọc: https://hoaroinuocchaycom.wordpress.com/2018/10/13/edit-nghien-ngot-hua-sam-nhien-editor-wioo/

-------------------

Điều hạnh phúc nhất trên thế giới này là gì?

Nếu hỏi Nhan Tiêu câu này, cô sẽ không ngần ngại mà trả lời: "Thần tượng của tôi, người tôi thích, cũng thích tôi."

Nhan Tiêu là một cô nàng fangirl trong lứa tuổi thanh xuân vườn trường tiêu chuẩn - điên cuồng mà yêu thích một người dù chưa từng gặp nhau ngoài đời thật. Nhưng cô không hâm mộ ca sĩ hay diễn viên nổi tiếng, người cô thích rất đặc biệt. Thậm chí, cô còn chưa được nhìn mặt anh bao giờ, bởi vì anh chỉ đến với thính giả qua giọng nói trên radio mỗi đêm.

Anh là Zain. Chương trình radio của anh chỉ mở vào lúc 11h tối, ngày nào cũng vậy, ngắn ngủi chừng bảy phút, luôn kết thúc bằng một câu "ngủ ngon" ấm áp.

Mọi người đều không hiểu, tại sao Nhan Tiêu có thể kiên trì thích một người chỉ vì giọng nói xa lạ trên radio, thích những ba năm ròng, chưa từng bỏ lỡ chương trình của anh dù chỉ một ngày. Nhưng cô chỉ đơn giản là trúng bùa mê thôi. Thích một người, không cần có quá nhiều lí do.

Mỗi khi cần xoa dịu lòng mình, chỉ cần nghe một câu "ngủ ngon" của anh bên tai, là cô đã thấy bình yên trở lại. Anh là thiên thần trong giấc mơ của cô mỗi đêm, là mối tình thầm kín trong trái tim thiếu nữ thời xuân xanh. Cô thích anh, yêu thích không thể kiềm chế cũng không muốn lí giải, dù cho họ có thể chẳng bao giờ đi lướt qua nhau trong dòng đời này.

Mỗi lần nghe thanh âm của anh chậm rãi chạm vào tai, thời gian dường như dừng lại, an tĩnh mà ấm áp. Giọng nói ấy, những câu chuyện ấy, trên thế giới này không còn thứ gì có thể hoàn mỹ hơn nữa, gần như thế, mà lại xa xôi không thể nào với tới. Nên người ta chẳng vẫn nói, thứ đẹp nhất là thứ không thuộc về mình hay sao.

Nhan Tiêu vĩnh viễn nghĩ rằng mình và Zain không bao giờ có cơ hội biết mặt nhau, cho tới khi cô gặp Hoắc Trạch Tích.

Anh là anh trai hàng xóm, cũng được tính là một nửa thanh mai trúc mã của cô. Chỉ là, thời gian xa cách quá lâu, họ đã quên mất người còn lại. Nhan Tiêu gặp anh trong một lần bị mẹ ép đến bệnh viện khám răng. Cô gái nhỏ nhanh chóng bị hớp hồn bởi khuôn mặt điển trai và sự tận tình của anh chàng bác sĩ "nhà bên" này. Nhưng đó không phải vấn đề chính. Bởi vì sau khi nghe giọng nói của anh, cô chợt nhận ra, Hoắc Trạch Tích chính là Zain trên chương trình radio mỗi đêm.

Vận mệnh nhiều khi thú vị như vậy đấy. Ngỡ xa không tưởng mà lại gần ngay trước mắt.

Từ cái ngày định mệnh đó, khuôn mặt Zain bí ẩn trong đầu Nhan Tiêu đã được thay thế bởi bác sĩ Hoắc Trạch Tích. Mọi người sẽ thấy ngạc nhiên, tại sao Nhan Tiêu có thể chắc chắn như vậy, giọng nói truyền qua đài phát, đã ít nhiều biến đổi, vậy mà cô ấy vẫn có thể nhận ra trong chớp mắt.

Nhưng có lẽ tôi không hiểu, một số người cũng không hiểu, cái cảm giác thần tượng một người đến mức ngày đêm ngóng chờ, quan tâm tới từng chi tiết nhỏ của người ấy, chỉ cần một động tác của người ấy là đã biết người ấy vui hay buồn. Nhan Tiêu coi Zain như động lực sống của mình, thần tượng anh còn hơn cả chính bản thân. Nếu cô không thể nhận ra giọng nói của anh, vậy thì mới là vô lí.

Cũng bắt đầu tại đây, Nhan Tiêu đã đặt ra kế hoạch "cưa đổ" thần tượng. Nam truy nữ cách một ngọn núi, nữ truy nam cách tầng sa mỏng. Cô tin sự nhiệt tình của mình sẽ làm lung lay được trái tim anh.

"Em thích anh đã ba năm rồi, liệu anh có thể thích lại em một chút được không?"

Nhưng cho dù là hàng xóm cũ, cho dù là thanh mai trúc mã hồi nhỏ hay bây giờ là hai thanh niên trẻ tuổi độc thân, anh vẫn lạnh lùng với cô, làm tròn trách nhiệm của bác sĩ với bệnh nhân. Trái tim anh sao mà cứng rắn như thế, phải thế nào anh mới chịu quay đầu lại, chấp nhận tình cảm của cô?

Tấn công từ phòng khám không thành, Nhan Tiêu chuyển sang tiếp cận với gia đình anh. Cô gái xinh xắn nhanh chóng trở thành "khách quý" của nhà họ Hoắc. Ai cũng thấy hai người rất xứng đôi, chỉ có khổ chủ Hoắc Trạch Tích vẫn cứ im lặng mãi thôi, khiến cho người đọc cũng phải sốt ruột thay. Rõ ràng anh cũng có cảm tình với Nhan Tiêu, vậy mà cứ lần lữa không chịu cho cô một lời hứa hẹn. Để đến lúc cô sắp thất vọng bỏ cuộc, anh lại ném tới chút quan tâm, làm fangirl bé nhỏ không còn sức chống cự, lại tiếp tục công cuộc "theo đuổi" thần tượng.

"Hoắc Trạch Tích gọi cô: "Nhìn mật mã"

"Nhìn, nhìn mật mã để làm gì?"

"Ra vào thuận lợi"

"Ồ..."

Kết quả là Hoắc Trạch Tích nhập mật mã xong Nhan Tiêu vẫn còn thất thần, hoàn toàn không nhớ.

"Báo cáo! Em không thấy rõ!" Cô thành thật giơ tay.

Không ngờ rằng giây kế tiếp Hoắc Trạch Tích lại cúi người đến gần tai Nhan Tiêu, nói ra mật mã.

Phải dùng từ nào để hình dung cảm giác bây giờ...

Bình thường âm thanh ngày nhớ đêm mong vẫn quanh quẩn bên tai, bây giờ lại không thể gần thêm nữa, từ tính trầm thấp dội thẳng vào trí óc, kích thích dây thần kinh mẫn cảm nhất...

Hơi thở ấm nóng còn phà vào tai, Nhan Tiêu cảm thấy như muốn sụp đổ!"

Ngôn tình y họcWhere stories live. Discover now