hop dong hon nhan

15.9K 8 0
                                    

Người ta thường nói chẳng có gì là tồn tại mãi mãi hay đơn giản chẳng có bất cứ thứ gì gọi là vĩnh cửu cả. Tuy nhiên trong cái quan niệm này vẫn có một vài lỗ hổng mà qua đó ta thấy lọt ra không ít những ngoại lệ. Và một trong những ngoại lệ vẫn còn tồn tại đến bây giờ và có khi sẽ còn tồn tại về sau là cái triết lí : “Có tiền là có tất cả” chăng?

Câu truyện dưới đây, tuy tiền không thể mua được hạnh phúc nhưng chính nó lại là sợi tơ “vô tình” buộc chặt hai số phận. Có lẽ đám con cháu hậu thế chúng ta sẽ còn phải mãi đàm đạo về “thiên cổ triết lí” này mất thôi…

*****************

Seoul một ngày đầu tháng mười…

Trường THPT Nam Seoul, 5.30 p.m

Renggggg……rengggg…..

-AAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!.....

Đám học sinh nhà giàu đang tung tẩy tan trường dừng lại và hướng sự chú ý về cái nguồn phát ra âm thanh ngoại cỡ ấy. Sau khi đã xác định được chủ nhân của tiếng hét kia không ai khác ngoài cái người đang đứng như tạc tượng trước bảng tin trường, đám học sinh_ người thì bĩu môi, người thì ném lại cái nhìn khinh thường về phía người ấy rồi lại tiếp tục đổ ra phía cổng trường nơi có những chiếc xe sang trọng đứng đợi sẵn. Sân trường đông đúc vơi dần như lá rụng sau mưa cho đến khi chỉ còn mình nó vẫn còn đứng chết trân nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống cái dòng thông báo to tướng trước mắt:

Trường THPT Nam Seoul

Ngày13/10/2010  

THÔNG BÁO

Ban giám hiệu nhà trường xin thông báo học phí từ năm học này sẽ tăng từ …/tháng lên …/tháng.Ngoài ra do cơ sở vật chất nhà trường mới được bổ sung thêm hai nhà đa năng và một bể bơi nên các em học sinh cần đóng thêm một số khoản phụ phí như sau:

…..

Hiệu trưởng

Đã kí tên và đóng dấu

Mồm nó méo xệch, khuôn mặt thảm hại hết mức có thể.Học phí trường này vốn đã trên trời giờ tăng nữa để lên…thiên đường luôn à? Mà…lại còn đống tiền đổ vào hai cái nhà đa năng với cả bể bơi cho các cậu ấm cô chiêu hưởng thụ sao còn đè đứa như nó ra bắt đóng làm gì? Nó…nó vào cái trường này để học thôi mà!!!...

-Aaaaa!...Mày chết đi Lee Hyuk Jae!...

Nó hậm hực đá vào bức tường nhưng ngay sau đó phải ré lên đau đớn vì luận ra cái triết lí “chân cứng đá mềm” có độ chính xác bằng 0%. Nhưng đau chân sao đau bằng lòng nó đang tái tê vì…món nợ trước mắt chứ?... Vốn từ hồi cấp hai nó đã hung hục đâm đầu vào học cố kiếm cho được cái suất học bổng vào cái trường nổi tiếng này. Ừ thì tất nhiên nó đỗ, một đứa với bảng điểm hoàn mĩ như nó không đỗ mới lạ. Nhưng bước chân qua cái cổng trường này nó mới biết thế nào là hối hận.Học bổng của nó chính xác chỉ là học phí cho đúng ba năm học. Nhưng vào cái trường quý tộc này học phí chỉ là con ruồi, con muỗi so với tổng chi phí phải đóng cho trường.Và nó, một đứa phải đi học bằng học bổng đâu phải khá giả gì mà kham cho nổi, đã phải oằn lưng đi làm thêm mà đóng thêm những cái “quỹ trường” , “quỹ lớp” , “phí xây dựng cơ sở vật chất” mà nó chả bao giờ được hưởng. Đơn giản một điều, nó là con nhà nghèo. Mà “con nhà nghèo” đâu được phép bén mảng đến gần những công tử, tiểu thư!...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 16, 2010 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

hop dong hon nhanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ