Chap 3

1.1K 50 0
                                    

Cuộc gặp gỡ có chăng chỉ là một sự cố không mong muốn, đây không phải là mục đích của Bungah, càng không nằm trong tưởng tượng của Than. Chỉ có Porn là hiểu được giây phút ngập ngừng lúc này, ra đây là người phụ nữ xuất hiện trong mỗi bức tranh Than vẽ:

- Tình trạng không quá tệ, nhưng Than, phụ anh đưa cô đến trạm xá, anh cần xem xét vết thương, Anas cháu về đi, ở đây có chú với chị Than lo rồi.

Nghe câu nói của Porn, thoáng chốc Than bừng tỉnh:

- Dạ, em biết rồi.

Porn đúng là một bác sĩ giỏi, chân của Bungah được băng bó thật cẩn thận. Còn Than nãy giờ vẫn đứng đấy quan sát Bungah, thấy cô đau đến nhăn cả mặt nhưng chẳng thể làm gì, cũng chẳng dám chạy đến nắm tay động viên cô ấy. Than cảm thấy mình thật vô dụng và thừa thải. Thấy Than cứ đứng ngẩng ra, Porn lên tiếng:

- Xong rồi, chỉ bị bong gân một chút, không có gì đáng ngại, nhưng tạm thời không thể đi lại nhiều được, tốt nhất là nên ở một chỗ nghỉ ngơi, nếu cố di chuyển e rằng vết thương sẽ nặng hơn.

- Tệ thật, tôi không phải người ở đây, không có người quen, gần đây có khách sạn hay nhà nghỉ nào không?- Bungah lên tiếng:

- Dạ không có, nhưng mà- Porn quay sang Than- nhà em còn 1 phòng trống đúng không, nếu không ngại em cho cô đây ở nhờ đến khi chân cô ấy khỏi được không?

Than chưa kịp trả lời Bungah đã lên tiếng từ chối:

- Không cần phiền vậy đâu, tôi chịu khó một chút bắt xe về Bangkok cũng được.

Câu nói của Bungah không hiểu sao lại làm Than hụt hẫng, Than nhìn Bungah rồi lại nhìn xuống cái chân đã được băng bó:

- Giờ này cũng trễ rồi, khó đón xe lắm, tạm thời về nhà em trước đã, khi nào lành rồi hẳn đi.

Có vẻ như không còn cách nào khác, Bungah đành gật đầu đồng ý.

************************************

Cả Than và Porn cùng đưa Bungah về nhà, cũng đến giờ Porn đến lớp học nên anh phải đi trước, trước khi đi Porn dặn Than:

- Anh phải đến lớp học rồi, em nhớ đừng để vết thương cô chạm nước nhé, mai anh lại ghé thăm.

- Em biết rồi, anh đi đi, hôm khác em sẽ đi với anh.

Porn cúi chào Bungah rồi quay đi, để lại Than và Bungah ở lại, không khí thật nặng nề, ai cũng căng thẳng, Than nhìn Bungah như muốn nói gì đó nhưng chẳng biết mở lời thế nào, Bungah lại như có tật giật mình:

- Em đừng hiểu lầm, tôi...tôi...đến đây...để...để...thăm người bạn, không phải tìm em đâu. Tôi không biết em cũng đang ở đây.

- Em đã nói gì đâu, chiều giờ chưa ăn gì, chắc cũng đói rồi, để em nấu gì cho ăn.

Bungah ngạc nhiên:

- Em biết nấu ăn?

- Cũng không có gì, chỉ là anh Porn hay qua nấu cho em ăn cũng có dạy em ít món, không ngon như của Bungah nhưng miễn cưỡng có thể chấp nhận được.

Tình yêu vượt giới hạn- Ngoại truyện 2(Khi con tim lên tiếng)Where stories live. Discover now