Chap 3: Gặp được cậu rồi

13 1 1
                                    

Sáng hôm sau , Hikari rất háo hức vào căn nhà trong rừng đó một lần nữa. Cô dậy rất sớm mà đó cũng là thói quen rồi. Hikari đã dọn dẹp nhà cửa xong rất sạch sẽ và nhanh chong xin mẹ đi vào ngôi nhà đó một chút : 
"Mẹ ơi,con muốn quay lại ngôi nhà đó để xem có ai sống ở đó không" 
"Mẹ cho con đi một chút nhé" - Hikari xin mẹ 
"Liệu có được không?"- Mẹ lo lắng 
"Con nhớ đi cẩn thận nhé, về sớm nhé" - Mẹ hiền hậu 
"Vâng mẹ đừng lo ạ , con sẽ về sớm mà" - Hikari cười háo hức 
"Con đi đây" - Hikari chào mẹ chạy thẳng vào rừng 
Hikari đến ngôi nhà đó trên con đường xinh đẹp đầy hoa mà cô vẫn đi ngày hôm trước ....

"Sáng nhanh vậy, mình vẫn còn muốn ngủ chút nữa" - Sáng sớm Roku dậy và ngáp 
"Sáng nay ăn gì bây giờ, mình thấy đói quá" - Vừa dậy mà đã nghĩ đến ăn , Roku nhăn mặt 

Được một lúc , Hikari đã đi đến ngôi nhà của Roku , cô đứng ngoài cổng gọi to : 
"Xin lỗi đã làm phiền , có ai ở nhà không ạ" - Hikari cười nhẹ và gọi 
Nghe thấy tiếng người gọi , Roku nhìn qua khe cửa sổ và thấy Hikari , anh giật mình: 
"Hả , sao con bé đó lại đến vậy , phiền phức quá" - Roku khó chịu 
"Chắc lại để mình phải chốn sao" - Roku đi qua cửa và định nhảy ra 

Hikari thấy có bóng người qua khe cửa sổ và nghĩ "Chắc chắn có người trong nhà mà , sao lại không muốn gặp mình nhỉ" 
Cô tiến gần đến ngôi nhà và đến gần , đến gần hơn nữa .... 
Cô nghĩ rằng Roku sẽ lại nhảy ở chỗ cũ nên chạy qua chỗ cũ đứng chờ 
Quả không sai , Roku nhảy một phát chỗ cũ vậy là hai người chạm mặt nhau 
"Hể eeeeeeee... ~~ cẩn thận kìa" - Hikari la lớn ... 
"Cái gì .... ahh~~ " Roku ngơ ngác và vấp vào khe của mái nhà lúc nhảy ra 
Và .... Roku va vào người Hikari , anh đè lên cô ... '-' 
"Cậu nặng quá ... ~!!" Hikari la lên 
Roku vẫn đơ ra và nhìn chằm chằm Hikari ... 
Mặt anh đỏ dần dần và ... 
"Này , cậu đè lên tớ rồi =_= " Hikari bực bội 
"Hả ... à .... xin lỗi" - Roku ngại ngùng nói 
...~~ vài giây sau ~~... , Hikari bị thương ở chân vì ngã ....
"Xin lỗi tôi không cố ý đâu"  - Roku xin lỗi Hika 
"Không sao đâu ,đừng lo" - Hikari cười nhẹ 
"Cậu bị thương rồi kìa" - Roku lạnh lùng nói '-' 
"Không sao mà..." Hikari băng bó lại vết thương vì cô lúc nào cũng mang theo mình đồ chữa trị 
"À , ... mà này , ... sao hôm qua cậu lại.. trốn vậy?" Hikari ngơ ngác hỏi 
Khuôn mặt ngơ ngác của Hikari làm Roku càng mất tập trung , anh đỏ mặt và nói : 
"Tôi chỉ không muốn tiếp xúc với con người" 
"Cậu cũng là con người mà nhỉ" - Hikari 
"Không, tôi chỉ lai người thôi" - Roku khó chịu nói 
"Nhưng cũng là một phần con người con gì?" - Hikari 
"Thôi,...bỏ qua chuyện đó, vào nhà tôi đi" - Roku đứng lên 
"Ukm, được rồi..."- Hikari 
"Đi.."- Roku 
"Xin lỗi , tớ không đi được , thuốc có tác dụng một lúc nữa cơ" - Hikari 
"Phiền phức quá" - Roku 
Nói xong , anh bế Hikari lên và mang cô vào nhà , "Ôi , cổ nhẹ quá" - Roku nghĩ 
Mặt tái dần ... 
"Cậu sao thế" Hikari beo má Roku 
"Không sao" - Lạnh lùng quá vậy Roku 
"Ukm,"- cô cười hiền hậu
Nụ cười đẹp quá đi .... "Roku nghĩ" 

Anh bế cô vào nhà , đặt cô ngồi xuống ghế: 
"Chân cậu ổn không?" - Roku 
"Ổn mà , không sao đâu" - Hikari 
"Ukm" - Roku 
"wow, nhà cậu đẹp quá , rất gọn gàng , ... " Hikari ngạc nhiên thốt lên 
"Ukm , cảm ơn" - Roku
Đây là lần đầu tiên anh dẫn một con người vào nhà mình cho nên có vẻ anh không tiện 
Tự dưng , bụng của Roku kêu lên làm Hikari nghe thấy luôn ... 

"Hả tiếng gì á?" - Hikari thắc mắc 
"Hả ,... không có .." - Roku đỏ mặt ôm bụng 
"Thật không -_-" Hikari cười 
"Hhahhah tớ biết tiếng từ bụng cậu á" - Hikari 
"Chắc không dấu được cậu rồi"- Roku cười theo 
"À,... chắc cậu chưa ăn sáng nhỉ?" - Hikari cười 
"Ukm.."- Roku ngại ngùng 
"Đây , may là tớ có mang theo một chút bánh mì đấy " Cô lấy từ trong túi mà cô khoác hàng ngày ra một bọc có 5 chiếc bánh mì 
"Tớ đã dùng số oliu mà hôm qua hái ở đây về làm bánh , hôm qua mẹ tớ làm nên còn một ít sáng nay tớ làm nốt nên bánh vẫn còn nóng á" - Hikari 
"Cậu ăn đi , rồi xem nó có ngon không ..'-'  " - Hikari ^-^" lo lắng sợ bánh không ngon 
"Tôi ăn được à?" - Roku nhìn Hikari 
"Ukm , ăn đi , tớ sợ không hợp khẩu vị cậu á" - Hikari 
Sau đó Roku cầm chiếc bánh đầu tiên , nó khá ấm áp , anh cắn một miếng : 
"....Ngon quá " Anh nghĩ 
Anh vừa ăn , anh vừa nhìn cô và nghĩ ," Cậu ấy khéo tay quá" 
"Bánh ngon lắm Hikari" 
"Hả cậu vừa kêu tên tớ à ?" Hikari ngạc nhiên 
"Ukm , tôi thấy cậu viết tờ giấy để trước cửa nhà tôi và tôi thấy có ký tên Hikari còn gì?" - Roku nhìn Hikari 
"Ukm , đó là tên tớ" - Hikari cười 

Càng ăn , Roku càng thấy nó giống như mùi vị quen thuộc mà anh đã từng : 
"Quen quá nhỉ?"... Roku 
"Sao vậy" - Hikari lo lắng sợ bánh không ngon 
"Không có gì đâu , chỉ qua tôi thấy nó giống mùi vị bánh mà tôi đã từng ăn thôi " Roku 
"Đã từng ăn" - Hikari 
"Ukm , đã từng ăn rồi ..." - Roku 

Bỗng dưng Roku chợt nhận ra đây là mùi vị bánh mà mẹ Roku làm ... 
"Không thể nào " - Anh nói với vẻ mặt buồn dần 
"Cậu không sao chứ , mặt cậu thay đổi quá nhanh" Hikari lo lắng 
"Mùi vị bánh này giống như mùi vị bánh mà mẹ tôi làm" - Roku buồn 
"Vậy mẹ cậu đâu rồi , sao tớ không thấy bà ấy" - Hikari thắc mắc 
"Bà ấy đã mất cách đây 2 năm rồi" Roku buồn hẳn 
"Tớ xin lỗi , tớ vô ý quá " Hikari buồn theo 
"Không sao , dù sao được ăn lại mùi vị này tôi cũng cảm thấy hạnh phúc" Roku vui lên 
"Ukm,..." Hikari vui theo 

"Được rồi" - Hikari tới gần chỗ Roku 
"Chúng ta làm bạn đi" - Hikari cười quyết đoán , cô chìa tay ra 
"Được chứ Roku" 
Roku giật mình , anh ngỡ ngàng vì đây là lần đầu tiên có người mời anh làm bạn 
Roku gật đầu đồng ý , anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Hikari 
"Ukm được thôi" Roku cười 
Vậy là Hikari và Roku làm bạn
"Chắc tớ phải đi về rồi" - Hikari nói 
"Mẹ tớ dặn về sớm" 
"Ukm" Roku 
"Vậy nha , tớ về nha , hẹn gặp lại" - Hikari 
"Ukm ..." - Roku có vẻ nuối tiếc 
"Khoan đã Hikari" - Roku 
"Chuyện gì vậy" - Hikari thắc mắc 
"À , ừm , không có gì đâu ,..." 
"Quên mất , từ giờ tớ sẽ đến đây chơi thường xuyên nhé " 
"Được chứ" 
"Ukm , được mà" Roku lấy lại hưng phấn 
"Bye bye " Hikari chạy thẳng về nhà 

Hikari chạy về nhà trong lòng rất thích chơi với Roku 
"Mẹ ơi , con về rồi" - Hikari vào nhà 
"Sao rồi con,?" - Mẹ Hikari hỏi 
"Con làm bạn với cậu ấy rồi ạ?" 
"Cậu ấy?" Mẹ thắc mắc 
"À chính là một bạn cao hơn con , cao ơi là cao , cậu ấy còn mới con vào nhà , cậu ấy đáng yêu lắm ạ..v...v.." - Hikari vừa cười vừa kể cho mẹ nghe
"vậy à , thế thì tốt rồi " Mẹ cười 
=================================-==========================

~~ Hết chương ~~ 
Vừa viết vừa uống nước đá mát lạnh cho đỡ tăng nhiệt độ cơ thể 

Nếu thấy hay thì hãy bình chọn cho mình nha Để lấy động lực ra chương mới THANKS ~~ ✿ 

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Nếu thấy hay thì hãy bình chọn cho mình nha 
Để lấy động lực ra chương mới 
THANKS ~~ ✿ 

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 10, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

「Phiên Bản Mới」Cô Bé Quàng Khăn ĐỏWhere stories live. Discover now