Chương I

152 12 0
                                    

 Là kết thúc hay mở đầu

****

【 Cuộc đời luôn có những nghịch lý hiển nhiên 】

-------------------------o0o-------------------------

Cứu Thế chủ rất kiên cường, thế nhưng ông ấy cũng chỉ là một phù thủy, ông ấy cũng sẽ mệt mỏi.

"Harry Jame Potter, cậu ra đây cho mình!"

Tiếng quát giận dữ vang lên từ bên ngoài văn phòng hiệu trưởng Hogwarts cùng với tiếng đập cửa thình thịch đủ để cho người ta biết được chủ nhân của nó đang mất bình tĩnh tới mức nào.

Trái lại, bên trong lại im lặng tới bất ngờ ( tất nhiên là bỏ qua tiếng quát không mấy nhẹ nhàng kia).Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế hiệu trưởng mỉm cười nhắm đôi mắt lục bảo đầy mệt mỏi lại, từ từ nhấm nháp tách coffee của mình. Hơi đắng nhỉ !. Dù sao cũng không còn ở cái tuổi sinh lực tràn trề nữa, ông cần gì đó để giữ cho bản thân tỉnh táo. Thế nhưng ông bạn già Malfoy cùng với phu nhân của ông ấy- Hermione Granger Malfoy- quyết không cho ông uống dược tinh thần làm ông không thể không nghĩ tới một số cách của Muggle, tất nhiên một trong số chúng cũng khá thú vị.

"Mione, cậu biết là mình không thể ra mà, nếu không thì......." Người đàn ông với mái tóc đen óng đã từng rối bù một cách ngang ngược nhưng giờ lại nhu thuận rủ ra đằng sau, được buộc lại một cách lỏng lẻo khiến vài sợi vướng lại trên khuôn mặt in hằn dấu vết của tháng năm mệt mỏi trả lời.

"Nhất định có cách khác mà...nhất định...có cách...đúng không...đúng không"

Người phụ nữ đã mất đi sự quý phái thường ngày mà ngồi sụp trước cánh cửa kia thì thầm, rồi như nhận ra cái gì đó, bà ôm mặt khóc lên như một đứa trẻ.

"Harry... tại sao lại như thế này...cậu không phải đã nói không sao mà...rõ ràng đã nói là..là...là"

"Draco, anh....khuyên cậu ấy...được...không...làm ơn...đi mà" bà ôm lấy người đàn ông có mái tóc bạch kim im lặng từ nãy bên cạnh mình mà khóc nấc lên.

"Em biết lựa chọn của cậu ấy mà, cậu ấy không bao giờ làm gì bất lợi cho bản thân cả, đúng không Cứu Thế Chủ vĩ đại" Cho dù là có lý do chân chính đi chăng nữa nhưng nếu làm cho vợ ông khóc thì ông cũng không cho sắc mặt tốt đâu.

"Draco, cậu cũng biết là mình không thích cách xưng hô như thế mà." Mày Harry hơi nhíu lại rồi giãn ra, dôi mát xa xăm như đang nghĩ tới cái gì đó " Haizz, tớ không biết tại sao lúc ở trên tàu lại không chấp nhận lời mời của cậu nhỉ."

"Hừ, cậu biết là tốt."

"Dra, mặc dù nhiều lúc cậu thật đáng ghét thế nhưng không thể phủ nhân cậu là một người bạn rất tốt, còn Mione nữa, cậu đúng là phù thủy thông minh nhất thế kỉ mà." Harry nói cho những người bạn cũng như là cho chính mình nghe.

"Harry, đừng nói nữa mà, làm ơn" Bà cảm thấy nếu mình nghe hết chắc chắn sẽ có chuyện gì đó xảy ra.

Chính là lờ đi lời của Hermione, Harry tiếp tục nói "Thật ra tớ không còn gì để nuối tiếc nữa rồi"

Cả Hogwarts bừng sáng, hoa văn của trận pháp được khắc trong văn phòng bỗng đỏ như máu, xoay tròn dưới chân Harry và Draco. Khi tia sáng cuối cùng tắt đi, trong văn phòng kia đã không còn ai nữa, chỉ còn lại cốc coffee còn bốc khói cùng với tờ di chúc giấy nhẹ nhàng rơi xuống chiếc bàn.

"...Nhân danh là kẻ thừa kế Hogwarts, ta-Harry Jame Peverell Slytherin Ravenclaw Gryffindor Hufflepuff Black Prince Potter- trao lại cho Draco Lucius Malfoy quyền sử dụng đại sảnh danh vọng và trở thành hiệu trưởng đời kế tiếp..."

-------------------------o0o-------------------------

"Sala, có chắc là được không, chỉ cần dùng sinh mạng của con thôi ạ!"

"Tức là con cũng không phải chết đúng không? Chỉ là du hành thời gian một chuyến thôi nhỉ!"

"Sala, Gody, Nana, Hegla, mọi người cứ đi trước đi, con còn việc."

"Mọi người, tạm biệt, mình mệt mỏi rồi...mệt rồi."

-------------------------o0o-------------------------

"Sala, em cảm thấy thay đổi quá khứ có sao không?" Người đàn ông dùng đôi mắt xanh lá của mình nhìn đứa trẻ tóc đen đang nằm ngủ trong tay bạn đời của mình rồi ngước lên hỏi.

"Thời gian đã bào mòn đi khả năng phán đoán của anh rồi phải không?" Người đàn ông bên cạnh trừng đôi mắt đỏ rượu đầy khinh thường.

"Nếu anh không vì truyền tống tới đây mà ngốc đi thì anh phải biết đây là một không gian song song được tạo ra từ trận pháp của Harry, cho nên nếu chúng ta không xen vào thì cũng không có kết cục như ở thế giới của chúng ta đâu."

"Hơn nữa có chúng ta ở đây thì sẽ có gì xảy ra chứ!" Người đàn ông đó quay lại nhìn đứa trẻ trong lòng mình "Bé con, từ nay chở đi con sẽ trở thành người thừa kế ngoại tộc của gia tộc Gaunt - Tom Marvolo Riddle - hãy nhớ cái tên đó minh chứng cho tình yêu của mẹ con, dù là một tình yêu điên cuồng đi chăng nữa, dù thế nào thì con cũng được sinh ra trong tình yêu thương cho nên hãy cứ sống thật hạnh phúc. Em gái ta sẽ rất hạnh phúc khi có một người thừa kế tài năng như con."

Đứa trẻ mở đôi mắt màu đỏ ra, nó nhìn người đàn ông một lúc rồi cười khúc khích. Không biết nó có hiểu hay không nhưng dù sao đi chăng nữa thì cuộc đời của đứa trẻ này đã rời xa quỹ tích ban đầu, thay đổi hoàn toàn.

Phía xa vang lên âm thanh khiến cho hai người lớn nhỏ nhìn về phía đó.

"Về mau, Nana sẽ cằn nhằn nếu cậu không ăn đồ ăn vợ cô ấy nấu đó."

Harry, con đã phải trả giá nhiều rồi, cho nên, lần này ta sẽ cho con một cuộc sống đích thực, con yêu của ta ạ.

-------------------------o0o-------------------------

*Lời riêng của tác giả*: Ichi cảm thấy Harry cũng sẽ mệt mỏi lên cho mới mở đầu như vậy. Mà trong chuyện này bốn đầu sỏ sẽ xuyên cùng với tiểu Har và tạo ra một thế giới tốt nhất cho em ý (mở đầu là thay đổi cuộc đời của Tom). Ta viết tới đây thôi nha, chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ. (/ ≧ ▽ ≦) /

HẾT CHƯƠNG I


Đồng nhân Harry Potter: Niết bànWhere stories live. Discover now