Previous Page of 156Next Page

Huyet Tri Do(31-40)

spinner.gif

 

Hồi 31

 

Truyền tinh công lấy xác chế xác

 

Sau khi rời xuống vực, Phương Triệu Nam vẫn chưa ngất xỉu. Chàng vừa đề tụ chân khí vừa quơ quào tay chân loạn xạ, nhưng vách núi quá trơn, chẳng có cọng cỏ nào mọc, chàng quơ tay một hồi vẫn chẳng chụp được thứ gì. Chàng thầm nhủ:

 

"Thôi rồi, vực này sâu không thấy đáy, dù khinh công có giỏi hơn nữa cũng khó giữ được mạng". Chàng chỉ cảm thấy đà rơi xuống càng lúc càng nhanh, gió bên tai kêu lên ù ù, người cách vách đá càng lúc càng xa, tia hy vọng sống của chàng cũng đã không còn nữa, chàng chỉ đành nhắm tịt mắt bó tay chịu chết.

 

Trong khoảnh khắc ấy, trong lòng chàng hiện lên ba hình bóng xinh đẹp, nàng Châu Huệ Anh ngây thơ đáng yêu, Trần Huyền Sương nhiệt tình như lửa, Mai Giáng Tuyết lạnh lùng như băng ... chợt chàng thấy đà rơi xuống của mình chậm lại, tựa như có một luồng ám kình rất mạnh chặn người mình lại. Chàng chưa kịp cúi đầu nhìn xuống thì người đã chạm đất. Chẳng phải hạ xuống đống quái thạch lô nhô cứng rắn như sắt, mà hình như đã rơi xuống chiếc nệm mềm mại lạ thường. Chàng giơ tay vỗ vỗ vào sau ót của mình, biết rằng mình đã thoát khỏi cái chết. Chàng đưa mắt nhìn, chỉ thấy một ông già râu tóc bạc phơ, người đầy vết máu đang giơ cao hai tay đỡ lấy thân mình của chàng. Giọng nói nặng nề ôn hòa của ông già vang lên trong tai:

 

"Hài tử, ngươi đã được ta cứu, không ai có thể thoát được số trời đã định, di ngôn của đại sư huynh quả nhiên đã linh nghiệm ..." rồi tiếp theo là một tiếng thở dài.

 

Phương Triệu Nam hơi định thần lại, chàng nhảy xuống rời khỏi đôi bàn tay ông già ấy. Chàng đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy ở cách không xa là một người đầu nhẵn kín râu đen nằm ở cách đó không xa, trên người ông ta mặc bộ tăng bào màu xám, nhưng máu ướt đẫm bên ngoài, ở be sườn bên phải có một vết thương khoảng hai tấc.

 

Phương Triệu Nam vừa mới nhìn thì đã biết đó chính là vết thương chí mạng. Chàng ngẩng mặt hít một hơi dài, trấn tĩnh lại tâm trạng của mình, chậm rãi đưa mắt lướt nhìn hai người. Ông già râu tóc bạc phơ ấy tuy mình đầy máu nhưng tinh thần vẫn còn rất tốt, còn ông già đang nằm dưới đất thì tựa như đang hấp hối, cứ nằm im ở dưới đất mà không hề nhúc nhích gì. Bề ngoài của hai người này trông rất quen mắt nhưng trong nhất thời chàng nhớ không ra, ông già râu tóc bạc phơ đột nhiên mỉm cười:

 

"Sao, ngươi không còn nhớ bọn ta ...".

 

Phương Triệu Nam giật mình nói:

 

"Hai vị lão tiền bối có phải là hai vị trưởng lão trong chùa Thiếu Lâm không?".

Previous Page of 156Next Page

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended