Chap 57: Cha và Con gái.

274 24 12
                                    



Đoàn xe hai chiếc dừng lại bên vệ đá của bệ phun nước giữa khuôn viên rộng hàng chục nghìn feet vuông, cô con gái rượu độc nhất của Ngài chủ nhân dinh thự dòng họ Swift danh chấn Hoa Kỳ từ băng sau bước xuống, nét mặt nàng không tươi tỉnh lắm, có lẽ vì cuộc triệu tập gấp gáp sáng nay.


- Thanks a lot, Sid. How are you?


Nàng gượng gạo cảm ơn cậu bạn thân từ bé đang giữ vai trò vệ sĩ bảo vệ khối dinh thự rộng lớn ngút mắt của gia đình mình – tất nhiên là cùng với nhiều người khác.


Sid là một chàng trai tốt tính, luôn vui vẻ và lễ độ. Một chàng trai đơn thuần, dễ tính cùng với niềm đam mê làm bánh.


Lúc này, đôi bạn khác thân phận đều ý thức sự hiện diện của họ trong tầm quan sát của khá nhiều con người, nhất thời chỉ có thể xã giao vài câu thay vì bắt tay ôm chầm như ngày thơ ấu.


- Taylor, cẩn thận.


Nàng xoay ngoắt trân trối ngó Sid, vì lý do nào cậu ấy lại kín đáo gợi ý nàng về câu nhắc nhở nghe qua chẳng mấy khác lạ đó?


Vốn dĩ không tiện giữa chốn đông người để lộ hành động thân thiết với người hầu, nàng tiểu thư danh giá nhẹ gật đầu, đôi mày thanh tú bỗng chốc nhíu chặt.


- Chị, cần em vào cùng không?


Kevin chồm từ ghế lái sang bên đây, khẩn khoản hỏi.


Sau vụ bắt cóc lần trước, cậu em này đâm ra nghi kỵ mỗi lần để một mình người chị dấn thân vào đâu đó – kể cả có là nhà riêng của tiểu thư Swift.


- Không cần đâu, cậu cứ thần hồn nát thần tính. Sid, tiếp cậu em kết nghĩa kia hộ tớ nhá!


Nàng quay bước vào nhà, vẫn lối vào quen thuộc, phòng khách bày trí quen thuộc, lò sưởi lạnh tanh, giác quan cho nàng cảm thấy ngôi nhà của mình đã từ lâu không có nhiều vị khách lui tới, hoặc ít nhất chẳng còn kẻ nào thường xuyên viếng thăm – với tình hình lúc này, ngài Tổng thống đang chịu đựng sự phản đối quyết liệt từ người dân.


Bật cười cho thế thái nhân tình, nơi cách đây một năm hằng đêm vẫn tổ chức các buổi tiệc giao lưu thân tình, tiếng nhạc, ánh đèn, cả dãy bàn ăn dài nghi ngút thức ăn thơm lừng, người người đến đến đi đi, giọng cười, lời chào ồn ã một góc vườn. Vậy mà chỉ hơn một năm, mọi thứ thoắt cái mất dạng tựa như đã trôi qua hàng chục năm ròng.


Đúng là trên đời, thứ bạc bẽo nhất là lòng người.


[GL][Victoria'Secret]Con Nhà Giàu [Chap 87] - 21/04/2024Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ