Chương 559 - Tôi Là Em Gái Anh (14)

3.9K 417 81
                                    

Edit : Sa Nhi - Shadowysady
=======================

Đám người xúm qua bắt đầu nhao nhao thảo luận, kích động cứ như chính bọn họ mở ra được vậy.

"Thiếu đông gia, cái này có bán không?"

"Cái này cũng không phải của tôi, là của Thẩm tiểu thư, mọi người phải hỏi Thẩm tiểu thư chứ." Giải Nguyệt Bùi nói: "Mỹ nhân, nếu như cô bán, thì phải ưu tiên nghĩ đến tôi đầu tiên nha."

Đám người: "......." Gian thương!

"Còn tới một nửa đó!" Tiểu Bàn Tử chỉ vào tảng đá vừa cắt được một nửa: "Anh đừng lề mề nữa, mau cắt đi!"

Giải Nguyệt Bùi: "......."

Cũng đã mở ra một khối Đế Vương Lục lớn như thế, một nửa còn lại kia cho dù không có gì, thì đám người cũng cảm thấy là điều bình thường.

Nhưng hết lần này tới lần khác một nửa kia vẫn có ngọc.

Hơn nữa không phải màu xanh lá, mà là màu tím, Phỉ Thúy màu tím kỳ thật không quá hiếm thấy, giá trị cũng còn được quyết định bởi chủng loại Tử La Lan.

Đó là một khối Tử La Lan loại băng [1], giá trị cũng không nhỏ.

Bạch Vũ Dao bên kia mở ra cái gì, căn bản không có ai thèm quan tâm nữa.

Có người chưa từ bỏ ý định, bảo Giải Nguyệt Bùi cắt những khối đá còn khá lớn kia ra xem sao.

Trong một khối đá khá lớn còn cắt ra được một khối hồng phỉ thúy[2] màu đỏ nhỏ cỡ nắm tay, tính chất đồng đều như nhau.

Vận khí này quả thật đã khiến cho vô số người không ngừng hâm mộ.

Lần này tiền tiêu ra đã lại thu về được gấp mười mấy lần, tập đoàn Thẩm thị có lẽ sắp được cứu rồi.

"Vận may của Thẩm tiểu thư đúng là không phải tốt bình thường đâu." Giải Nguyệt Bùi giao khối Đế Vương Lục kia cho Sơ Tranh, những cái còn lại thì đưa cho Tiểu Bàn Tử cầm.

Tiểu Bàn Tử rất muốn ôm ôm Đế Vương Lục để mong được dính chút vận may, nhưng hắn lại không dám nói với Sơ Tranh.

Đã có người xúm tới hỏi Sơ Tranh có bán không.

Sơ Tranh đang lo lắng xem nên ném đi đâu, ánh mắt đã liếc đến một người đàn ông đang đứng ở cách đó không xa.

Thẻ người tốt!

Sơ Tranh gạt đám người kia ra, mấy bước đã đi qua: "Tặng anh."

Đám người: "............"

Tràng diện đột nhiên tĩnh lặng như tờ.

Rõ ràng Thẩm Minh cũng không thể ngờ tới Sơ Tranh sẽ làm như vậy, hắn cứ thế đứng sững sờ tại chỗ, rất lâu cũng không có phản ứng gì nổi.

Thiếu nữ khuôn mặt lãnh đạm đang ôm lấy cục Đế Vương Lục giá trị liên thành, quanh thân đều chỉ lộ ra hơi thở lạnh lùng xa cách, người sống chớ tới gần.

"Tặng anh?" Thẩm Minh khẽ mở đôi môi mỏng, thanh âm trầm thấp từ tính.

"Ừ." Sơ Tranh nhét vào ngực hắn: "Ôm chắc."

[Quyển 3][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhWhere stories live. Discover now