Tổng tài thực đáng sợ - Ngoại truyện

Bắt đầu từ đầu
                                    

Nhìn như vậy. . . . nó leo ra sao?

Trên mặt cô lại nở nụ cười kinh hỉ, nắm lấy cánh tay nhỏ bé của cục cưng, “Thượng đế của tôi ơi! Tiểu vương tử thật tuyệt vời! Nhất định công tước đại nhân sẽ rất vui vẻ! Ha ha!”

Cục cưng không biết cô ấy vì sao mà cao hứng, chính là cũng vui vẻ toét miệng cười theo, khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu khiến người ta chỉ muốn hôn lên đó.

Trong lòng người hầu vui sướng tràn trề, nghĩ là nên nói thế nào khi công tước đại nhân khi ngài trở về, cả tòa lâu đài ai cũng biết thể chất của tiểu vương tử rất tốt, mặc kệ là phát triển trí tuệ hay thân thể đều vượt mức bình thường, mà lúc này đây nó cư nhiên có thể tự mình leo khỏi giường run rẩy mon men đi đến tận cửa. Không phải trẻ con thường ngủ rất nhiều sao, so sánh với đây thì sao? Chính là thân thể nhỏ bé này dường như tinh lực dư thừa quá nhiều, đôi mắt ngập nước ôm lấy cổ người hầu, cựa tới cựa lui, nhìn mọi nơi đều i ô hô lên, miệng mấp máy muốn nó chuyện.

Trên mặt vui mừng nở rộ, người hầu ngồi ở bên cửa sổ, im lặng chờ bọn họ trở về.

Mà bên ngoài lâu đài, Một chiếc xe Lincoln thật dài đang từ từ tiến vào, chậm rãi dừng ở trước gara.

Lâm Hi Hi từ trong xe đi ra, thân ảnh mảnh khảnh thoảng qua bóng cây loang lổ, cử chỉ tao nhã động lòng người, khuôn mặt nhỏ nhắn trong trẻo lộ ra chút lạnh lùng, có chút buồn bực, đóng của xe nhanh chóng hướng trong lâu đài đi vào.

Thân thể cao lớn của người đàn ông đi phía sau, miệng hắn khẽ nở một nụ cười, ánh mắt liếc qua xe một chút rồi bắt đầu chăm chú dừng ở nàng.

“Hi Hi!” Chân bước nhanh, một tay bắt lấy tay nàng giữ chặt lại, người đàn ông phía sau đem nàng ôm vào trongg lồng ngực, cười yếu ớt nói: “Làm sao vậy? Đi nhanh như vậy để làm gì?”

“Anh. . .” Lâm Hi Hi không nghĩ tới vừa mới xuống xe một chút đã bị hắn ôm ấy, cái vòng ôm chết tiệt này vẫn nhanh chóng và rộng lớn như vậy, giống như càng theo thời gian càng thêm rắn chắc, kiên cố, thân thể mảnh khảnh của nàng bị ôm chặt bên trong căn bản không thể động đậy, “Anh không cần ôm tôi . . . . Tần Dịch Dương, buông ra!”

Dung mạo xinh đẹp đang tức giận ngút trời không lưu tình chút nào hướng người đàn ông cao lớn trước mặt mà phát hỏa.

Tần Dịch Dương lại không nỡ nhìn nàng như vậy, biết nàng đang nóng giận, cánh tay kiên cố hơi nới lỏng một chút để cho nàng có thể dễ dàng cửu động hơn, chính là như vậy vẫn chưa đủ, nàng vẫn quật cường không muốn để ý đến hắn mà đi vào trong lâu đài, hắn cũng cười yếu ớt không miễn cưỡng nữa, ôn nhu ở bên tai nàng thì thầm, ôm nàng cùng một chỗ thất tha thất thểu đi vào bên trong. Người đàn ông cao lớn tựa như một vị thần, từ sau buổi lễ hội mừng được vạn dân chúc mừng kia đã rút đi toàn bộ hơi thở lạnh lùng trên cơ thể, tựa như một con dã thú biến thành ôn nhu, bình ổn lửa giận của nàng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 07, 2012 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tổng tài thực đáng sợ - Ngoại truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ