Previous Page of 77Next Page

Tổng tài thực đáng sợ - Ngoại truyện

spinner.gif

- Tác giả: Cận Niên

- Edit + Beta: Nhóm Vficland (Muathuvang + Coemho phụ trách)

- Thể loại: hiện đại, ngôn tình, tổng tài, ngược sủng đan xen.

- Phong cách: đen tối u ám.

- Rating: 18+

Ngoại truyện 1: Yêu thật đáng sợ – P1

Trong tòa lâu đài, một thân thể nhỏ bé đang bước đi lắc la lắc lư, men theo vách tường mà đi ra đến cạnh cửa, thân thể cọ sát vào tường đi về phía trước.

Mọi nơi thực tĩnh lặng, không ai có thể nghe được lấy một tiếng động, thân thể nhỏ bé kia lắc lư vài cái suýt nữa ngã xuống, đôi mắt to tròn sáng rực lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu không một tỳ vết nào, cánh tay nhỏ bé mập mạp bắt được cánh cửa bằng gỗ lim có khắc hoa văn.

“Chi cha!” một tiếng . . . .

Thân thể đang chống đỡ của cục cưng bị tiếng mở cửa làm cho giật mình, ánh mắt ngập nước ngẩng lên, nhìn khuôn mặt của người phía trên.

Sau buổi trưa yên tĩnh, ngay cả nữ hầu cũng nghỉ ngơi.

Tòa lâu đài rộng lớn như vậy càng thêm trống trải, cục cưng cũng có chút buồn ngủ, ánh mắt mơ màng trợn lớn nhìn bốn phía, không thấy mẹ mà mình thích nhất, cánh tay béo mập dụi dụi vài cái lên mắt, ngáp một cái thật to.

Một chỗ khác trên hành lang dài, một người hầu mới đem quà đến tặng Lan phu nhân trở về, đi ngang qua phòng công tước đại nhân, đột nhiên nhìn thấy thân ảnh mềm mại như vậy xuất hiện ở ngoài cửa, nghi hoặc tiến đến, mãi cho tới khi đến gần mới thấy rõ thân ảnh kia, nhưng mà lại kinh ngạc quá đỗi.

“Ông trời của tôi ơi!” Người hầu cứng mặt kêu lên một tiếng, vội vàng chạy tới, ngồi xổm xuống đỡ lấy thân hình của cục cưng đang mệt chết vì dựa vào ván cửa để cố đứng vũng kia: “Tiểu vương tử, cậu . . . cậu. . .”

Trời ạ . . . . Người hầu sợ ngây người, tiểu vương tử mới chưa đến tám tháng, nó cư nhiên . . . . . Cư nhiên chính mình mon men đi từ trong phòng ra tới đây? Không ai dạy nó đã biết tự tập đi?

Cục cưng lập tức rơi vào một cái ôm ấp, phát ra thanh âm bi bô đáng yêu, cánh tay phấn nộn có lực, túm lấy lớp ren mỏng trước ngực áo của người hầu xé rách, đôi mắt vừa mới buồn ngủ rũ rượi đã sáng lên nhấp nháy liên hồi.

Kinh ngạc trên mặt người hầu thủy chung không có rút đi, chạy nhanh ôm lấy tiểu vương tử đi vào trong phòng, trong căn phòng trống trải mà tao nhã không có ai cả, bên cạnh chiếc giường lớn mềm mại có một cái nôi nhỏ như một cái giường nhỏ, nói vậy cục cưng chính là từ nơi này đi ra sao? Người hầu ngây ngốc nhìn nhìn, quan sát thật kỹ cái giường nhỏ kia, trong lòng càng thêm khiếp sợ.

Previous Page of 77Next Page

Comments & Reviews (1)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended