#1

17 3 2
                                    


Hồi đó, tôi được sinh ra trong một gia đình giàu có. Tôi có 2 người chị khá xinh và thông minh.
Đến khi tôi được 4 tuổi, trong một lần đi chơi về. Mẹ tôi cho tôi ăn món tôi thích nhất đó là ngũ cốc.Rồimẹ tôi kêu tôi đi thay đồ, mẹ dắt tôi tới một nơi. Dắt tôi vào một căn phòng nhỏ,rồi bà khóc nói "Tạm biệt con." Tôi cứ nghĩ đó là lời để nói mỗi khi tôi chuẩnbị vào lớp.

Nhưng có lẽ, đó là lần cuối tôi được thấy mẹ tôi.

Khi mẹ đi, tôi thấy mình ở một nơi cứ như là trường học vậy. Ở đấy có rất nhiều đứa trẻ, trạc tuổi tôi cũng có, lớn hơn tôi cũng có. Tôi chơi với họ, mãi đến chiều tôi đến ngay cửa ngồi đợi ba mẹ rước tôi về như mọi ngày. Sao mãi đến tối vẫn chưa ai đến cả?

Tôi được một cô gái đến và hỏi tôi sao lại ngồi đây, tôi nói ngồi đợi mẹ tới rước tôi về, chị cười rồi nói
"Ở đây, em chỉ có thể chờ người nhận nuôi, chứ rước về thì em có đợi tới già ba mẹ ruột vẫn không tới đâu."

Tôi thắc mắc tại sao, chị dắt tôi vào phòng ngủ với những đứa trẻ khác.
Thế là ngày nào tôi cũng ngồi ở đấy, chờ ngày tôi được trở về nhà

Năm tôi 5 tuổi, tôi được học viết, học đọc. Cô giáo hỏi ước mơ của tôi là gì? Tôi ghi vào giấy.
"Em nhớ mẹ, em muốn được gặp mẹ." Cô nhìn tôi với đôi mắt ngấn lệ. Tôi không hiểu vì sao.

Tôi dần lớn lên, tôi có thể đạp xe đạp hai bánh, tôi muốn đạp về nhà khoe mẹ nhưng... Tôi không biết đường về.
Tôi có thể viết nhật ký, trang đầu tiên tôi ghi tên tôi, tên mẹ, tên ba rồi đến hai người chị của tôi
Không biết giờ họ như thế nào rồi.

Năm sinh nhật 6 tuổi, tôi lại dự sinh nhật với bạn bè, tự mình cắt bánh mà không cần có 2 chị giúp đỡ nữa. Tôi lớn rồi. nhưng sinh nhật lần này, tôi lại cảm thấy cô đơn hơn mọi năm.

Mọi người thường nói tôi bị điên, họ nói tôi thường đứng hát một mình. Nhưng đó là những bài mà chị tôi dạy tôi, tôi nhớ 2 người chị của tôi. Bức vẽ tôi định tặng sinh nhật chị, giờ đang ở nhà.

Trong một lần ra chơi, tôi nói chuyện với người chị hôm đó. Tôi hỏi ba mẹ tôi chừng nào qua rước tôi.
Chị cười hiền dịu nói:
"Họ sẽ không tới đâu, đây là cô nhi viện, nơi dành cho những người không có ba mẹ."
"Nhưng em thì có."
"Giờ thì không."

Tôi vẫn còn thắc mắc

Năm tôi 7 tuổi, tôi không còn ngồi đợi ngoài cửa như mọi lần nữa. Tôi thường lủi thủi một mình viết những gì tôi nghĩ vào quyển nhật ký. Lần này tôi viết.
"Tôi là đứa trẻ mồ côi."

Tôi bắt đầu nhận ra, tôi mồ côi.

Tôi bắt đầu trốn đi mỗi khi có người đến nhận nuôi. Một lần cô giáo phát hiện và nói rằng những người đó đến để cho tôi một mái ấm. Tôi buồn khóc:
"Nhỡ họ lại đem con về đây thì sao ạ?"

Lần đầu tiên tôi khóc trong suốt 3 năm qua.

Dù có được nhận nuôi hay không, tôi vẫn sẽ chờ ở đây. Cho đến khi ba mẹ tôi quay lại rước tôi về, nơi tôi còn giữ những bức tranh đang tô dở.

Hai chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhĩ? Em thì vẫn 4 tuổi đây, em vẫn chờ đến ngày được các chị dắt em đi mua kem, mua hàng rong như lúc em còn 4 tuổi.

-----------------------------
KBNari

Tôi Mồ CôiWhere stories live. Discover now