Phiên ngoại 1: Sát Mộng

673 5 1
                                    

Thiên Chính Nguyên năm thứ tư, thiên tử kế vị đã hơn tháng, bị yêua quấy nhiễu, đêm đêm gặp ác mộng, mất ngủ triền miên. Nhà vua liền triệu Khâm Thiên Giám phái người vào cung, Nhiên quốc sư đã về cõi tiên, Phó giam chính là Đàm Trạch phải vào cung thay thế, ròng rã ba ngày vẫn không tìm ra giải pháp.

"Bệ hạ, người đã mơ thấy cái gì?"

"Cô mơ thấy Phụ Hoàng. Hắn ngồi một mình giữa đại tuyết, bốn phía vắng lặng không người, vô cùng đau khổ, cô liền tiến lên gọi hắn, nhưng mà mỗi khi cô tiến lên một bước, Phụ Hoàng lại đi về phía trước một bước."

"Cô còn mơ thấy Thất đệ, hắn đứng trên một núi thi thể, ngực bị đâm, đôi mắt chảy ra huyết lệ, hắn nhìn ta rồi cười."

"Cô còn mơ thấy...... Mơ thấy......" Thiên Chính Đế ngồi ở trên giường, muốn nói lại thôi.

Đàm Trạch than nhẹ một tiếng: "Bệ hạ."

Thiên Chính Đế lắc lắc đầu: "Ta mơ thấy lão Lục, hắn đã trở lại, cái gì cũng không nói, nhưng đã trở lại rồi."

"Dư tâm hãy còn ở a." Thiên Chính Đế trầm mặc hồi lâu, khe khẽ thở dài.

Đàm Trạch không có nói tiếp, chỉ hỏi: "Có lẽ phải đi tìm vi thần y kia thôi?"

Trong Thu Lư.

Hoa Cẩm đeo lên cái hòm thuốc phất tay cáo biệt Mộc Xuân Phong: "Tiểu đồ đệ, ta phải đi."

Mộc Xuân Phong khẽ nhíu mày: "Nhưng mà bệ hạ phải làm thế nào bây giờ?"

"Ta là thần y của thiên hạ, không phải gia y của một mình Tiêu gia. Tên hoàng đế trước đã giữ ta lại một năm, tên hoàng đế này còn muốn giu ta lại nữa sao?" Hoa Cẩm nhún vai, "Huống chi buổi sáng ta đã qua xem qua, đó là tâm bệnh, ta trị không được."

"Vậy sư phụ có thể mang ta theo không?" Mộc Xuân Phong hỏi.

Hoa Cẩm duỗi tay vỗ vỗ bả vai Mộc Xuân Phong: "Ngươi là người thừa kế của tên nhà giàu số một Thanh Châu, về sau còn phải kế thừa gia nghiệp. Ngoan, ngươi học đã được kha khá rồi, về nhà ôn tập một năm, sang năm ta tới Thanh Châu tìm ngươi. Sau đó mỗi năm chúng ta chỉ có thể gặp nhau một lần, ta tiếp tục truyền y đạo cho ngươi."

Mộc Xuân Phong cười nói: "Tạ sư phụ."

"Y giả phải đi khắp thiên hạ, chữa bệnh cho vạn người." Hoa Cẩm xoay người nói, "Đây là lời sư phụ dạy cho ta."

Mộc Xuân Phong lắc đầu: "Sư phụ, chẳng phải ngươi là muốn đi chơi thôi sao?"

Hoa Cẩm ném ra một cây thảo dược, dừng ở trên tay Mộc Xuân Phong: "Ta đúng là muốn đi chơi. Có sao không?"

Mộc Xuân Phong tiếp nhận Căn Băng Tân thảo, bỏ vào miệng nhai nhai, có chút buồn rầu, thời điểm từ trong nhà chạy trốn ra ngoài, đã cùng lão gia tử nói là tới giúp bằng hữu làm hoàng đế, nhưng người làm hoàng đế hiện tại, lại không phải bằng hữu chân chính a.

Cửa cung, một chiếc xe ngựa chậm rãi đi ra.

Đàm Trạch ngồi ở bên trong xe ngựa, thần sắc ngưng trọng. Xe ngựa trở lại Khâm Thiên Giám, ba vị thiên sư ra ngoài đón, gồm hai vị lão thiên sư tiên phong đạo cốt cùng Phi Hiên nhỏ tuổi, tính trẻ con.

Thiếu Niên Ca Hành [Phiên ngoại] Where stories live. Discover now