Chương 32: Lần đầu về nhà

48 1 0
                                    

Ra ngoại thành, tôi gọi điện về nhà.

"Mẹ ơi, con đang trên đường về. Con... dẫn người về nhà đấy."

"Người?"

Mẹ tôi luôn chú ý vào những điểm khác người...

Hai tiếng sau, tôi bấm chuông cửa trong nỗi nửa mừng nửa lo.

Thầy Lâm ra mở cửa, sững sờ mất ba giây rồi thốt lên: "A, chào bác sĩ Cố."

Bác sĩ híp mắt mỉm cười: "Chào thầy Lâm, thầy hồi phục đến đâu rồi ạ?"

Thầy Lâm cười tít: "Cũng được, cũng được."

Đây là phản ứng bình thường của một người cha khi gặp bạn trai của con gái ư? Lẽ ra phải "Thằng nhóc này, mi là người bắt cóc

con gái rượu của ta phải không!" rồi quan sát, soi mói, bắt bẻ, ra oai phủ đầu chứ?

Thậm chí, tôi còn bị Bác sĩ-dắt-vào-nhà-của-mình.

Cảm thấy không ổn!

Đến tận khi mẹ giục "Ngơ ngác cái gì? Thay dép đi nhanh lên", tôi mới sực tỉnh, cùng lúc đó, Bác sĩ đã chuyển quà cáp từ tay tôi

sang tay thầy Lâm, hai người trò chuyện ra chiều vui vẻ lắm.

Nãy giờ tôi hồi hộp như vậy là vì ai hả, vì ai...

Thực ra con rể lần đầu về nhà ra mắt sợ nhất là cha vợ. Tuy đài báo thường xuyên đưa tin về mẹ vợ hổ báo yêu sách đòi nhà

đòi xe, nhưng, mẹ tôi chẳng bao giờ làm những trò như thế, không thể khuất phục dưới thế lực của đồng tiền, vì vậy...

"Thu phục cha vợ vô cùng quan trọng, chỉ cần ba leo lên thuyền của chúng ta thì mẹ vợ chỉ là hổ giấy" – by Bác sĩ.

Nhìn hổ giấy hạng kim cương đang mỉm cười đặc biệt đoan trang, tôi lại nghe thấy tiếng tim mình dồn nhịp nổi trống.

Về vừa kịp bữa trưa, mọi người chào hỏi rồi rửa tay ngồi vào bàn.

Tới đây, tôi phải miêu tả bàn ăn nhà chúng tôi một chút. Bàn kiểu Trung, hình chữ nhật, đủ một người ngồi chiều rộng và hai

người ngồi chiều ngang. Lúc ăn cơm, thầy Lâm ngồi ở mặt chiều rộng, tôi ngồi đối diện Bác sĩ, cả hai lần lượt ở bên phải và bên

trái của thầy Lâm, mẹ yên vị cạnh tôi. Cho đến giờ phút này, tôi vẫn thấy, đó là bố cục tệ hại bậc nhất quả đất.

Nhà tôi không có thói quen gặp thức ăn cho nhau, nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến lòng nhiệt tình, hiếu khách của nhị

vị phụ huynh. Bác sĩ có vẻ rất nhã nhặn, xử sự vừa phải, đúng mực, làm tôi không thể không cảm thán về EQ chót vót của anh.

Trong khi đó, dù tôi nhìn bình thản nhưng tim gan phèo phổi đang quay cuồng không hiểu vì sao đề tài chính của bữa ăn lại là

khôi phục sức khoẻ hậu phẫu. Cuối cùng, khi nhác qua đôi môi của Bác sĩ và vô thức đếm số lần nhai, tôi mới phát hiện ra một

sự thật thú vị rằng mỗi miếng anh đều nhai mười hai lần...

Dạ dày thầy Lâm nhỏ, ăn xong sớm, rút khăn giấy lau miệng và bắt đầu thể hiện sự tinh tế, nhanh nhạy đến âm vô cùng của mình: "Bác sĩ Cố đến thành phố Y để du lịch hay thăm người thân vậy?"

Dear, DoctorWhere stories live. Discover now