Chương 2: Thay đổi

2.2K 50 0
                                    

11 năm sau...

Năm 1888...

"Xoạt", Edward mở màn cùng cửa sổ, ánh nắng chói chang soi vào căn phòng rộng lớn của gia tộc Heathcote. Một thân hình đang vùi trong chiếc chăn ấm áp, chiếc áo màu trắng thấp thoáng nhô lên. Đôi mắt từ từ mở ra, những tiếng chim hót râm ran trong vòm lá vào buổi sớm bên khung cửa. Cậu thức giấc, Edward chầm chậm tiến về phiá bên giường, khẽ cúi người.

"Thiếu gia, cậu dậy rồi à?"

Bên chiếc giường to lớn, Edward đã đặt sẵn quần áo của cậu từ khi nào. Cậu nhẹ nhàng ngồi dậy, ánh mắt lạnh lẽo đảo qua khắp căn phòng. Edward mặc đồ cho cậu, chiếc áo sơ mi quý tộc màu trắng cùng với ruy băng màu đen được thắt trên cổ, thêm vẻ ngoài trắng của sơ mi là chiếc áo ghi lê đen. Cậu khoác bên ngoài là chiếc coattail dài màu đen đã được Edward cài khuy lại, anh còn giúp cậu đi tất và mang giày. Bữa sáng của cậu đơn giản chỉ gồm vài lát bánh mì nướng và trứng tráng, cùng với một tách trà đen đã pha sẵn được đặt trên bàn.

"Ông ấy gọi ta đến đó à?"

Cậu nói xong, cầm tách trà uống một cách nhàn nhã. Edward đứng bên cạnh, nghe thấy câu nói của cậu, anh nhẹ nhàng đáp lại.

"Vâng! Thiếu gia có cần tôi làm việc gì không?"

Cậu chỉ thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ vào một khung trời xa xăm. Edward biết cậu đang nghĩ về điều gì, nhưng anh không hề nói ra. Cậu không hề quan tâm đến cảm nhận của người khác, dù ai có một ít cảm xúc gì nhưng đối với cậu, nó là vô giá trị. Cậu đứng dậy khỏi chiếc ghế ban nãy mà mình ngồi, chuẩn bị bước đến cánh cửa to lớn của phòng.

"Thiếu gia, cậu đi đâu vậy?"

Thấy cậu bất chợt đứng dậy khỏi bàn, mà bữa sáng vẫn chưa dùng xong. Edward ngạc nhiên, liền hỏi cậu.

"Phòng Catherine..."

Chỉ vỏn vẹn với hai từ, Edward đã hiểu ngay ý cậu. Anh mở cửa, cậu liền bước ra ngoài, cách vài căn phòng là phòng của Catherine. So với những phòng khác trong gia tộc Heathcote, phòng Catherine rất khác biệt đối với cậu và những người sống trong đây. Vào mỗi buổi sáng, căn phòng của Catherine lúc nào cũng có những tiếng than thở của các cô người hầu. Cả tiếng thở mệt mỏi, chán nản luôn được phát ra từ căn phòng cuối dãy tầng một ấy.

"Tiểu thư à! Mau dậy đi... trời sáng rồi!"

"Cho em năm phút nữa đi mà..."

Catherine ủ rượi kéo chăn qua khỏi đầu, dù tiếng vẫn đang làm nhàm với cô người hầu nhưng cô còn ngủ say, mắt nhắm mắt mở trong chiếc chăn ấm. Cứ tình trạng ấy, các cô người hầu dứt khoát với một ý định, kéo cô ra khỏi giường. Hai cô người hầu vội kéo Catherine, nhưng vì do cô níu kéo chặt cạnh chiếc giường, nên người hầu cứ mãi mà kéo không được.

"Cạch", cách cửa phòng bỗng bật mở, một chân lạnh lẽo bước vào phòng. Cậu cùng Edward tiến thẳng về giường Catherine, trong khi đó cô vẫn còn say ngủ bên chiếc giường yêu quí của mình.

"Sally! Catherine vẫn chưa dậy sao?"

"Vâng! Tiểu thư đã trể buổi sáng hai mươi phút rồi ạ!"

Cậu lạnh lùng nhìn Catherine đang nằm trên giường, xoay bước chân và tiến ra ngoài căn phòng đó. Cậu không biết, mình đang cần làm việc gì, thậm chí chỉ nghĩ đến những công việc phục vụ cho Nữ Hoàng và Hoàng Gia. Cậu luôn tuân theo mọi mệnh lệnh, điều kiện của Nữ Hoàng, dù cảm thấy không mấy thiện chí và rắc rối, nhưng không bao giờ cậu làm trái lệnh. Bà bảo sống, sẽ được sống. Bảo điều tra, phải có manh mối chính xác. Nhưng... nếu bà bảo chết, là phải chết. Không phải họ đều chết, sống,... dưới đôi tay của Nữ Hoàng, mà chính là đôi tay của cậu. Hàng ngàn sinh mạng ở đất nước Anh này, đều nằm trong tay của bà. Mọi thứ mà Nữ Hoàng đưa ra, sẽ hoàn thành tốt nếu như tìm đến nơi có tên là Gia tộc Ác Ma.

Lúc sau, Catherine bước xuống giường, đôi mắt lim dim trong sáng nhìn vào cô người hầu Sally đứng bên cạnh mình.

"Chị Sally, lấy đồ cho em..."

Edward cùng cậu tiến thẳng ra ngoài toà lâu đài nguy nga để đến một nơi khác, nhưng nơi ấy cậu không hề muốn đặt chân đến. Thậm chí nơi ấy, dường như đã bị cậu lãng quên từ rất lâu. Đây là lần thứ hai cậu tới đây, và cũng chính là chỗ ở của dòng họ Clifford. Trong tầm thức của cậu, xem như nó là một nơi rất đỗi bình thường, thậm chí chẳng đáng có chút gì gọi là hay ho. Trong toà nhà to lớn bên dưới chân đồi, chính là nơi mà chú Jared và dì Sandra cư trú.

"Nó thay đổi quá nhiều..."

Cậu chau mày, nhìn thẳng về Dinh thự to lớn ở ngay trước mắt mình. Từ nhỏ, lúc ba mẹ cậu còn sống, họ đã rất yêu thương cậu. Nhưng từ khi cậu kế thừa gia tộc Heathcote, họ lập tức xem thường, chê bai cậu, xem cậu là một đứa trẻ không hiểu chuyện, phiền phức. Thậm chí lúc đó, cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ. Chỉ biết khi ấy cậu vẫn đang buồn, đau đớn về cái chết của ba mẹ mình. Cũng chính từ khi đó, họ đã dần trở nên bất mãn đối với gia tộc Heathcote.

Gia tộc Ác MaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ