1-15

4.6K 77 22
                                    



Văn án

Cả cuộc đời trước của Hàn Kỳ sống không có tôn nghiêm, không có địa vị, ngay cả ba mẹ đều chán ghét vứt bỏ. Yêu tha thiết một người cũng bị vứt bỏ như một chiếc giày rách, Hàn Kỳ khóc nháo, cầu xin, cuối cùng cũng không thoát khỏi số phận bị đem đi tặng cho người khác. Tất cả mọi thứ chỉ vì một nguyên nhân thân thể cậu sinh ra dị dạng...

Bản thân cậu đã biết, nên không có hy vọng quá xa vời, cuối cùng bị vị hôn thê của khách hàng khiến cho chính mình phải chết trong biển lửa. Cậu trọng sinh về mười tám năm trước khi bị cha mẹ vứt bỏ. Hàn Kỳ những tưởng có cuộc yên bình, ngay cả không thể thay đổi thân thể của mình cũng muốn thay đổi vận mệnh lẫn thân phận ti tiện, quyết không lặp lại vết xe đổ của kiếp trước.


Chương 1: Trọng sinh

Edit & Beta : *Hoa Cúc*

Hàn Kì vĩnh viễn nhớ kỹ hương vị của đường cát, ngọt ngào tan ra khắp mọi nơi trong miệng, ngọt đến độ cậu cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều trở nên ấm áp, cả người đều như đang bay trên mây. Cậu càng nhớ rõ hương vị của socola, thơm ngon nồng đậm giống như thấm vào tận tâm can, đi vào từng bộ phận trên cơ thể, mãi lưu lại trong miệng hương vị của nó.

Khi đó cậu không hiểu được rằng cái hương vị đó không thể tùy tiện mà nhấm nháp!

"Tí tách..." cậu cảm thấy có chất lỏng lạnh lẽo rơi trên mặt, trong miệng lại có một hương vị thơm ngọt, Hàn Kỳ dùng sức hút một cái...thật thơm, thật ngọt...!

"Tí tách..." lại một giọt nữa xoẹt qua gò má của cậu, chảy xuống miệng, Hàn Kỳ ngậm ngậm, hút hút, nhai nhai...

Trong đầu tràn đầy nghi hoặc, Hàn Kỳ mông lung mở mắt

Bản thân...mình...còn... sống sao?

Ngẩng đầu thì phát hiện bản thân đang nằm trong lòng một người phụ nữ trẻ tuổi, Hàn Kỳ trong lòng chấn động!

Là mẹ?

Cậu còn nhớ không lâu trước đây, mẹ cũng một thân áo bông vải thô như thế này, ở dưới lầu nhà Chu Minh Hàm khóc lóc điên cuồng. Hàn Kỳ vẫn nhớ lúc đó tóc bà rối tung, đôi mắt khóc vì khóc nhiều mà đỏ ửng, cứ như vậy mà bị hai cảnh sát lôi đi và gần như quỳ xuống cầu xin cậu.

Khi đó cậu đã lâu rồi không còn gọi bà bằng mẹ nữa, giờ nghĩ lại có lẽ bà thật sự rất thương cậu, Nhưng mà, lúc đó cậu chỉ lạng lùng nhìn trận tuyết lớn phủ trắng mái tóc hoa râm của bà lửa giận trong tim khiến cậu bỏ mặc tất cả.

Nhìn khuôn mặt trẻ tuổi quen thuộc trước mắt, cậu thật sự rất muốn hỏi bà một câu: Thật sự không phải chán ghét con sao? Vì cái gì khi đó lại thể hiện sự quan tâm như vậy?

Có phải cậu có thể lại một lần nữa tin tưởng vào tình thân không?

Có tiếng khóc âm thầm cắt đứt hồi ức của cậu.

Một âm thanh khàn khàn vang lên "Khóc cái gì!? Ăn nhiều một chút cho cả phần của nó nữa!"

Dư quang khóe mắt Hàn kỳ lướt qua phía bên kia con đường quê, ở ven đường có một nam nhân trẻ tuổi mặc chiếc áo màu xám tro đang ngồi hút thuốc. Mùi thuốc lá rẻ tiền phiêu tán trong không khí lọt vào mũi cậu, cùng loại thuốc mà Chu Minh Hàm vẫn hút căn bản không thể so sánh, nhưng mà với cậu mùi thốc này vô cùng quen thuộc đó là do khi còn nhỏ ba cậu thường dùng một loại nguyên liệu tự chế mà hút.

Trọng sinh chi Hàn Kỳ     Tác giả: Chước NhiễmWhere stories live. Discover now