Gia đình là số 1

352 5 1
                                    

Tác giả: Tiểu Sên

1. Ở nhà tôi thân với mẹ nhất, hay thủ thỉ tâm sự với mẹ đủ điều. Mẹ tôi cũng thường phát huy tinh thần bà tám của mình mỗi khi có dịp, nói chung là hai mẹ con đều nhiều chuyện, kẻ tám lạng người nửa cân.

Hồi cấp 2 nhỏ bạn tôi có bạn trai, nó suốt ngày kéo tôi ra trút bầu tâm sự. Tôi nửa hiểu nửa không về nhà rảnh rỗi ngồi kể lại với mẹ, dặn đi dặn lại là mẹ không được nói với ai đâu nhé, thấy mẹ gật đầu tôi cũng an tâm. Mấy hôm sau nhỏ bạn hùng hổ kéo tôi ra, trách móc: "Tao đã dặn mày không được kể chuyện của tao với bất cứ ai cơ mà, sao giờ bà ABC biết hết rồi hả? Mấy bà đó qua nhà tao, bố mẹ tao biết hết rồi! Mày hại tao rồi đấy!!!"

Tôi về nhà thẩm vấn mẹ: "Con đã dặn mẹ không được kể chuyện với bất cứ ai cơ mà, sao giờ mấy bà ABC biết hết rồi hả? Mẹ hại con rồi đấy!"

Mẹ tôi chớp mắt nghĩ ngợi một hồi rồi lôi điện thoại ra gọi: "Em đã dặn chị không được kể chuyện với bà BCD rồi mà..."

Tôi: "..."

***

2. Nhớ hồi bé mẹ mua cho lọ sơn móng tay màu đỏ, tôi sơn hết móng tay rồi lại lôi móng chân ra tô vẽ. Thấy còn dư nhiều quá, giữa trưa tôi lẻn vào phòng bố, móng chân của bố to, sơn thích ơi là thích. Bố nằm nghiêng, tôi sơn xong 1 bàn chân, đang ủ rũ nghĩ cách nào để sơn nốt bàn chân còn lại thì bố chợt trở mình, bàn chân kia giơ ra trước mặt tôi. Thế là tôi hí hửng sơn tiếp.

Đến lúc bố dậy tôi được dịp khoe chiến tích, thấy mình thật cao siêu, hành động mà thần không biết quỷ không hay. Giờ nghĩ lại thấy mình thật là ngốc.

***

3. Tôi có một chị gái hơn mình 2 tuổi. Từ nhỏ đến lớn toàn bị chị lừa mà cái sự "thông minh" vẫn chẳng nâng cao chút nào.

Hồi bé chị chỉ cái hố gà trước cổng, nói: "giữa trưa ra ngồi trước cái hố này, nhìn kĩ sẽ thấy một con voi tí hon bay ra, dễ thương lắm."

Tôi nghe vậy, giữa trưa đội nón ra trước cổng ngồi nhìn, nhìn hoa cả mắt mà vẫn không thấy đâu. Chị đi ra kêu tôi vào, tôi nói: "Em đang chờ con voi xuất hiện."

Chị giơ tay chỉ chỉ: "Trời, nó đang bay trước mặt em đó!"

Tôi: "Em có thấy đâu!"

Chị ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Tại em còn bé, chưa luyện được "hoả nhãn kim tinh" nên không thấy thôi, lớn chút nữa rồi sẽ thấy, giờ đi vào nhà đi."

Tôi theo chị vào nhà, thấy hâm mộ chị ghê gớm, nghĩ sau này nhật định phải luyện "hoả nhãn kim tinh" mới được.

Hai chị em chơi bán hàng, tôi giành làm người bán, chị bảo: "Ngốc, cầm nhiều tiền đi mua đồ được phục vụ không thích lại thích ngồi bán hàng, vừa đau lưng vừa nhức mỏi, thối tiền sai là bị ăn chửi à nha...." Cái từ cuối chị ngân rõ dài. Thế là tôi lại quay về với kiếp cầm lá mít đi mua đồ chị bán.

Nhờ chị giảng bài, chị nói: "Một bài đổi một gói bánh." Tôi lụi cụi đi mua bánh trả chị, hôm sau lên lớp cô bảo bài làm sai, về hỏi tội, chị bảo: "Ồ, sao chỗ này lại viết như thế? Hôm qua chị dạy khác mà."

Những ngày nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ