14

1K 44 2
                                    

" Chú..... sao lại là chú......" Tô Sương run rẩy trong lòng, mắt hiện lên tia ghét bỏ. Tính ra, Minh Âm đáng tuổi chú của cô ta.

" Chú? Chẳng lẽ tôi còn chưa làm em thỏa mãn sao?" Minh Âm nhếch môi, tay nâng cằm Tô Sương lên, giọng điệu gian tà khiến Tô Sương nổi một tầng da gà.

Tô Sương nén cảm giác kinh tởm không được liền cúi đầu nôn khan, chỉ cần nghĩ đến người đàn ông này hôm qua trên thân thể là cô ta thấy buồn nôn.
Minh Âm nhìn động tác của Tô Sương, mắt hiện lên tia tức giận, chưa ai dám làm vậy sau khi ân ái với anh ta, ngay cả khi là bị anh ta cưỡng ép.

" Tôi nhớ đêm qua cô rên rất to, cảm giác rất thoải mái cơ mà? Tô Sương, cô nghĩ một con điếm đã thất thân từ lâu như cô, Minh Ngôn sẽ để ý sao?" Minh Âm mặc lại quần áo, như cười như không nói.

" Ông dám....." Tô Sương dừng lại động tác, trợn mắt nhìn Minh Âm. Chỉ cần anh chịu lấy cô ta, đêm động phòng, cô ta khắc tự có cách giải quyết.

" Ha ha ha ...... Minh Âm tôi có gì không dám? Chỉ là một Tô gia mà thôi, cô tốt nhất là ngoan ngoãn phục vụ tôi, nếu không....." Minh Âm bóp chặt cằm Tô Sương, chí đầu nói nhỏ vào tai cô ta : " ..... nếu không, tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết!"

Tô Sương ỉu xìu ngồi trên giường nhìn bóng người đàn ông rời đi, hai tay cô ta nắm thành nắm đấm, tất cả là tại người đàn bà kia, nếu không phải lức đó cô xuất hiện, anh đã phải chịu trách nhiệm với cô ta.
Bên kia, anh quấn lấy cô không rời. Trừ khi có ca phẫu thuật khó, nếu không anh sẽ 24/7 kề kề bên cạnh cô với Hạ Tử. Cô cũng không ghét bỏ anh như trước nhưng vẫn chưa chấp nhận lại anh, ai bảo anh khiến cô đau khổ như vậy?

" Tiểu Tử, về phòng ngủ đi, con trai lớn rồi không được quấn lấy mẹ!" nửa đêm, mắt lớn mắt nhỏ trừng nhau, đơn giản vì Hạ Tử như bóng đèn nằm giữa hai người khiến anh chỉ có thể nhìn mà không thể ăn.

" Vậy sao papa lại quấn lấy mẹ Nhất Nhất?" Hạ Tử không chịu thua nói lại, bây giờ bé mới hiểu ra, bé vừa chấp nhận một người muốn tranh mẹ Nhất Nhất với bé.
Hình như.....có chút hối hận a.

"....." anh trợn mắt, anh không phải con trai mà là đàn ông, thêm nữa cô cũng không phải mẹ mà là vợ anh. Tất nhiên có thể quấn lấy rồi.

Hạ Tử dẩu mỏ, áp mặt vào bộ ngực mềm mại của cô bắt đầu ngủ, trước đó còn khiêu khích liếc anh một cái, papa có giỏi thì làm giống con xem.
Anh tức giận, đưa tay muốn ném nhóc con ra ngoài thì thấy Hạ Tử bỗng nhiên đạp anh một cái sau đó khóc ầm lên.

" Bảo bảo, sao vậy?" cô hốt hoảng vội ngồi dậy xem xét con trai lo lắng hỏi.

" Oa oa oa.... hức... pa.... papa đè con đau quá...." muốn tranh mẹ Nhất Nhất? Vậy bé làm cho papa ngay cả mẹ Nhất Nhất cũng không chạm vào được.

- - -

Bác Sĩ Hắc Ám Của Trùm Xã Hội ĐenWhere stories live. Discover now