[Trảm nam sắc] Yêu gia tiểu kịch trường 2

713 54 33
                                    

Dịch: CP88Mang đi nơi khác vui lòng ghi rõ nguồn @CP88 hoặc dẫn link.


***

[Trảm nam sắc] Yêu gia tiểu kịch trường 2

Nguồn sáng tác: qianqian427

[Phần này viết hồi mới ra được mấy chương đầu quyển 2 nhé :)))]


***


Trong phòng khách, Duật Tôn đang xem bản cầm phổ mới soạn của hắn và Sanh Tiêu, Phong Sính thấy vậy không nhịn được lên tiếng: "Nhị ca, anh còn có thể thoải mái nhàn hạ ngồi chỗ này xem cầm phổ? Anh quan tâm tiểu Cửu một chút đi, đang gấp lắm rồi đây này."

Duật Tôn liếc Cận Ngụ Đình đang ngồi trên ghế sô pha nhắm mắt dưỡng thần, nhấc chân đá anh một cước rồi nói: "Tiểu Cửu, nghe nói gần đây chú vô cùng thê thảm, phu nhân thậm chí còn chạy đi đăng ký kết hôn với người đàn ông khác. Anh nói này, như vậy nói rõ là trong lòng người ta không có chú rồi, đúng là so với anh trước đây còn thảm khốc hơn. Tuy khi đó anh và chị dâu chú ly hôn nhưng tốt xấu gì hôn nhân cũng từng là thật, sau đó cô ấy còn có con của anh, khổ cực vất vả rốt cuộc vẫn đoạt cô ấy về được. Mà chú thì, không thân phận không con cái, tính đuổi theo thế nào đây?"

Cận Ngụ Đình mở mắt nhìn Duật Tôn, nhàn nhạt mở miệng: "Anh, có cần phải đả kích em như vậy không? Em đây đang rất đau đầu."

Chiêm Đông Kình từ phía xa nói vọng lại: "Nói đến xử lý rắc rối thì phải thỉnh giáo Giản đại giáo sư. Lão Thất, chú thấy thế nào?"

Giản Trì Hoài ung dung nói: "Rất đơn giản, gặp thời phải lập tức đăng ký kết hôn, ôm vợ về, lại nhanh chóng sinh một đứa con. Em với Đồng Đồng chính là như vậy, vừa bắt đầu là phải đăng ký kết hôn luôn, về sau sẽ bớt lo hơn nhiều. Còn nữa, sao có thể gọi là tụi này bị mẹ ruột dằn vặt được, rõ ràng đều là hạnh phúc vui vẻ. Vấn đề của tiểu Cửu quá nan giải, để cho chú ấy tự mình giải quyết đi."

Khóe miệng mọi người đều không hẹn cùng giật giật.

Lúc này, Nam Dạ Tước mới lên tiếng, "Tiểu Cửu, chú có muốn thử dùng đường thủy không? Lúc trước anh cũng là trôi dạt trên biển một hồi mới khiến chị dâu chú đau lòng đấy."

Lệ Cảnh Trình dạt dào hứng thú nói, "Anh tán thành giải pháp dùng đường thủy này của Nam lão đại, còn nhớ lúc trước anh cũng là ngâm mình trong nước muốn tróc da mới chờ được một câu 'em yêu anh' của Ngũ tẩu chú."

Cận Ngụ Đình đau khổ nói: "Em sợ đến lúc đó Tân Tân không chỉ khoanh tay ở trên bờ đứng nhìn mà còn bồi thêm mấy câu đại loại như, Cận Ngụ Đình anh biết bơi, đến tự cứu mình cũng không xong thì đáng đời anh lắm."

Mọi người: được rồi, vợ của chú chú hiểu rõ nhất.

Nam Dạ Tước nhìn về phía Minh Thành Hữu, "Minh lão tam, sao không nói gì thế?"

Minh Thành Hữu lạnh nhạt nói: "Suýt nữa mất mạng, đau khổ gì mẹ ruột cũng đã cho trải qua một lần. Tiểu Cửu, chú có vết thương hay căn bệnh gì trí mạng không?"

Cận Ngụ Đình suy nghĩ một chút, "Ừm, eo của em có vết thương."

Tưởng Viễn Chu chậc lưỡi một cái, "Tiểu Cửu, vết thương nơi eo là phải đặc biệt chú ý đấy, cẩn thận sau này lại không thể làm thỏa mãn Tân Tân. Có muốn đến bệnh viện của anh kiểm tra một chút không?"

Phong Sính cũng không chút khách khí bồi thêm, "Không phải chứ, Tiểu Cửu, chú để lão Bát sắp xếp người kiểm tra cho đi."

Cận Ngụ Đình đen mặt: "Lòng tốt của các anh em xin ghi tạc trong lòng, em không sao."

Tưởng Viễn Chu: "Anh nghe nói trợ lý nhà chú không giỏi cư xử cho lắm, tính tình quá thẳng thắn. Tuy là mọi việc đều lấy chú làm trung tâm, vì lợi ích của chú mà suy xét, thế nhưng lại không đủ chu toàn, luôn đắc tội Cửu phu nhân nhà cậu ta. Có muốn anh cho cậu mượn lão Bạch mấy ngày để về đó dạy dỗ cho Khổng Thành cách xử sự chu toàn không?"

Cận Ngụ Đình: "Bát ca, cầu còn không được. Vậy để lão Bạch dạy dỗ cậu ta một chút đi, Khổng Thành này có lúc thẳng thắn đến mức em cũng không nói được nữa."

Minh Thành Hữu: "Tiểu Cửu, dạy dỗ cậu ta là chuyện thứ yếu, đoạt em dâu về mới là quan trọng nhất, đừng có để lần sau họp gia đình mấy anh mang theo vợ con đầy đủ còn chú thì vẫn một thân một mình."

Lúc này, Thánh tiểu yêu đang điên cuồng gõ chữ trong thư phòng, một hồi sau mười ngón tay mới dừng lại, ngón trỏ khẽ đẩy gọng kính rồi mỉm cười: Cận tiểu Cửu, còn chưa rút gân lột da tên tiểu tử nhà ngươi thì đừng hòng thả cho Tân Tân về, cứ chờ đó mà xem.

Cận Ngụ Đình đột nhiên cảm giác sống lưng lạnh buốt.

Lượm lặt (CP88 dịch)Where stories live. Discover now