Chương 7

501 42 0
                                    

Duẫn Nhi vô cùng không tình mà nguyện đỏ mặt, cúi xuống hôn trên mặt hắn một cái, sau đó chạy đi rất nhanh.

Ngô Thế Huân nhanh tay lẹ mắt đem cô lại kéo trở lại, "Bà xã, em ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu nhiều quá rồi."

Nói xong, hắn một tay ấn cô vào trong ngực, hung hăng hôn đôi môi mềm mại của cô, bất chấp cô dãy dụa mà thưởng thức hết tư vị ngọt ngào của cô,một bàn tay của hắn nắm lấy cái ót, đưa đầu lưỡi nóng rực dây dưa cùng đầu lưỡi thơm tho, chỉ trong chốc lát đã làm cánh môi son non mềm của cô hôn cho sưng đỏ . ..

Giống như qua một thế kỷ , hắn mới lưu luyến rời khỏi cánh môi mê người này. . .

"Bảo bối, đây mới gọi là hôn." giọng nói hùng hậu vang lên bên tai cô.

"Anh . . . . ." gương mặt ửng đỏ, cái miệng nhỏ hé mở không ngừng thở gấp.

Ngô Thế Huân nở nụ cười hết sức rực rỡ, hài lòng đưa mắt nhìn phiến môi mềm sưng đỏ, con ngươi bống trở nên tối tăm hơn, sâu không lường được.

"Như vậy. . . . . . như vậy là được rồi chứ?" Cô nũng nịu, gương mặt đỏ ửng vẫn không dịu bớt

"Có thể..." Thế Huân cười …..

"Vậy ngày mai em có thể đi Ngự Trù Phường rồi." Nghĩ tới đây, chuyện xấu hổ vừa rồi cũng không cần so đo với hắn nữa.

"Anh nói em có thể đi Ngự Trù Phường lúc nào?" Thế Huân cố giả bộ kinh ngạc nhìn về phía cô

"Nhưng anh mới vừa nói. . . . . ." Cô cố gắng nhắc lại nguyên lời hắn vừa nói.

"Bảo bối, em là hỏi anh “nhưng mà cái gì?” Mà anh cũng không có đồng ý sẽ dẫn em đi Ngự Trù Phường nha." Hắn đứng dậy tiến tới trước mặt cô, đưa ngón trỏ ra trước mặt cô nhẹ nhàng lắc lắc.

" Ngô Thế Huân , anh lại còn ăn vạ!" Duẫn Nhi cực kỳ tức giận, hy sinh nụ hôn lại không được như mình muốn, đúng là thua thiệt lớn!

"Không thể nói lung tung được nha." Hắn cười đến hết sức rực rỡ, lộ ra hàm răng trắng toát, "Anh bây giờ có thể nói cho em biết “nhưng mà cái gì” rồi, có muốn nghe hay không đây?"

"Em không muốn nghe nhưng mà cái gì, em muốn đi Ngự Trù Phường!" Duẫn Nhi tức giận dậm chân, hung tợn trừng hắn.

"Vậy coi như xong." Hai tay hắn xoa xoa vào nhau, gương mặt đầy tiếc nuối.

"Anh. . . . . ." Vốn là mặt đỏ vì thẹn thì giờ đã biến thành vì giận mà đỏ bừng, cuối cùng không đấu lại được thế lực ác ma, đành rũ hai vai xuống, bộ mặt tức giận, "Nhưng mà cái gì?"

Không đi được Ngự Trù Phường, nhưng cũng muốn biết mình bỏ ra nụ hôn kia đổi lấy cái gì

"Nhưng ngày mai anh còn phải đi có việc, không thể dẫn em đi Ngự Trù Phường được, chờ anh trở lại sau đó sẽ dẫn em đến đó xem một vòng." Sau khi nói xong, hắn như không có chuyện gì , thay áo ngủ xong liền vén chăn lên nằm xuống

Hồi lâu, Duẫn Nhi mới lấy lại được tinh thần.

"A. . . . . ."

Thế Huân che lỗ tai, hưng phấn nhìn nàng cô hét to, khóe môi không tự chủ được lần nữa cong lên.

[SEYOON] Bà Xã Của Hắn Thật Ham ĂnWhere stories live. Discover now