Thầy ơi, em cướp rể được không?(2)

7 2 0
                                    

Anh giật mình

-À, ko có gì đâu. Chỉ là thấy em ko giống như mọi ngày nên...

-... mới thấy lạ.

Anh nhìn cô ngạc nhiên. Cô hỏi tiếp:

-Ý thầy muốn nói vậy đúng ko?

Anh gật đầu. Một ko khí im lặng đột nhiên sảy ra trong vài giây. Rồi, cô bất ngờ cười lớn. Anh giật mình lên.

-Ahaha, em lớn rồi mà vậy nên em cũng không làm những hành động đó nữa đâu.

-À, ra vậy à- Anh thở phào nhẹ nhõm ra. 

-A, xe đến rồi kìa tầy ơi

-Ừ

Cô và anh lên xe cả anh ngồi hàng thứ 2 còn cô ngồi hàng thứ 3. Mỗi ngày, ngày nào cũng vậy chuyến xe buýt vẫn chỉ có cô và anh. Anh đột nhiên hỏi cô câu hỏi mà thường ngày anh không nghĩ đến:

-Tại sao em luôn ngồi hàng sau tôi vậy?

           "Vì trong gương có bóng dáng của thầy-người mà em thích"

           "Vì nếu ngồi sau em có thể ôm thầy từ phía sau"

Nhưng, nếu có thể dũng cảm nói lời đó thì cô sẽ nói ra. Nhưng không đc rồi. Cô lại nói với anh rằng:

-Vì nếu em ngồi trên sẽ không có cô gái nào chú ý thầy đâu.

-HẢ???

Anh quay xuống nhìn cô với vẻ mặt ngạc nhiên sau khi cô nói câu đó. Cô chỉ mỉm cười nhìn anh. Anh nói bằng giọng tức giận:

- Em nghĩ trên chuyến này có nhiều người chắc???

-Em biết mà. Vậy thì thầy cũng nên kiếm 1 người đi chứ thầy độc thân lâu quá rồi đấy.

Anh nhìn cô với giọng tức giận rồi nói tiếp:

-Thầy tự tìm được 

               "Nếu không tìm đc thì em sẽ cưới thầy đc không thầy?"

-Nếu ko tìm đc thì để em mai mối cho nhé!

Cô cười vui vẻ. Còn anh thì tức giận:

-Đã bảo là thầy tự tìm đc mà!!!!!- Anh dúi đầu cô xuống

Cô la lên:-Đau!!! Đau!!!

Rồi anh hỏi cô tiếp:

-Mà, ngày mai em tốt nghiệp phải không?

--Vg

-Em thi vào ngành nào??

-Em thì...Chắc em thi vào nghành y hoặc nghành luật ạ.

-Vậy thì cố mà thi vào đi nhé.

-Vg

Cô mỉm cười.Rồi xe buýt xuống trạm số 2, một cô gái khác lên xe...

Chiếc xe bắt đầu đóng cửa, cô đứng đó, chào tạm biệt anh. Xong, sau khi chiếc xe đi khuất, cô ngồi thụp xuống, bắt đầu khóc nấc lên. Hôm nay, cô ko tỏ tình với anh đc rồi.

--------------------------------------------------------

4 năm trôi qua, cô trở thành luật sư nổi tiếng. Cô lại trở về trạm xe buýt năm đó. Cô lại thấy anh đứng đó, vẫn trạm xe buýt đó, dưới cây hoa sữa ngày nào. Cô thẩn thờ một lúc rồi mỉn cười bước đến gần anh. Cô nói:

-Thầy ơi.

Anh vừa nghe thấy giọng  nói quen thuộc liền quay sang thì thấy cô. Bây giờ, cô trông đã trưởng thành hơn rồi. Cô búi tóc cao, mặc chiếc áo T-shirt trắng, chiếc váy xanh và chiếc áo khoác mỏng mùa thu màu hồng nhạt. Trên vai cô đeo 1 chiếc túi còn tay cô kéo 1 chiếc vali. Cô mỉm cười thật dịu dàng với anh. Anh đã bị cô thu hút rồi.

-Chào em, em khỏe ko?-Anh đáp lại .

 -Vg, khỏe lắm ạ. Còn thầy khỏe ko ạ?

-Um, thầy khỏe lắm.

-Vậy thì tốt quá. Mà, hôm nay, dự báo thời tiết thông báo là sẽ có mưa đấy thầy có mang theo ô ko?

Anh cười với cô rồi nói: -Ukm, thầy có mang ô mà.

Sau đó, chuyến xe buýt tiếp theo cũng đến. Cô và anh cùng lên một chuyến. Cô vẫn ngồi sau anh, vẫn chỗ đó, vẫn chuyến xe buýt vắng người đó, vẫn là nơi mà anh và cô úc nào cũng đi bên nhau.Anh hỏi cô:

-Em thi vào nghành gì?

-Em thi vào nghành luật.-Cô nói tiếp- Thầy biết không học nghành luật khó lắm em cố gắng lắm mới thi vào đc đấy.

-Ra vậy sao.

-Mà thầy đã có vợ chưa vậy?

-Chưa...nhưng tôi có bạn gái rồi. tuần sau cô ấy và thầy sẽ cưới nhau.

Niềm hi vọng của cô như bị dập tắc .Nhưng có sao đâu cô cũng mãi mãi không thể bên anh đc đâu.

Tách...tách...

Từng hạt mưa rơi xuống rồi từ từ lớn hơn. Lúc đó tiếng tài xế xe vang lên.'Đã đến trạm ss 2, quý khách nào muốn xuống ko ạ?'

Nhưng, cô ko lên tiếng. Rồi, xe đi qua khỏi trạm số 2. Anh nhìn xuống thì thấy cô ko xuống xe nên thấy ngạc nhiên hỏi:

- Em ko xuống xe sao?

 -Ko ạ, em ở riêng. Bây giờ em sẽ về ở trạm số 8.

-Vậy là em sống ở tỉnh khác à?

-Vg, để gần công ty hơn ạ.

Xong, xe cũng dần đông hơn. Trạm số 8 cũng đến anh với cô bung dù ra và bước xuống. Đến ngã tư, anh nói rằng:

-đến đây là đương khác rồi tạm biệt em nhé.

-Vg...

Bóng anh bắt đầu đi xa hơn.Lúc này cô đã dũng cảm hét lên:

-Thầy ơi, em thích thầy nhiều lắm. Liệu em có thể cướp rể trong đám cưới của thầy đc ko ạ?

Và,cô tự hỏi rằng liệu anh có thể nghe thấy lời nói đó ko nhỉ? Rồi, cô bước đi.



Nhật ký tuổi thanh xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ