Chương 23: Gặp tai nạn.

2.5K 52 0
                                    

Sáng sớm, anh đã vội lái xe rời khỏi công ty. Không biết là muốn đi đâu nhưng nhìn có vẻ rất gấp.

Xe chạy rất nhanh.

Chính vì thế có một chú chó từ đâu bất chợt chạy ra trước đầu xe anh.

Tình huống đến quá bất ngờ, anh vội bẻ lái tránh sang hướng khác không muốn tông chết chú chó. Xe liền đâm vào một cái cây to lớn.

Đầu anh đập vào vô lăng bất tỉnh, máu chảy rất nhiều.

Mọi người thấy có tai nạn, xúm lại giúp đỡ. Gọi cấp cứu nhanh chóng đưa anh vào bệnh viện.

Không biết báo chí của giới truyền thông lợi hại ra sao mà đánh hơi rất nhanh tin giám đốc công ty Vũ Khang gặp tai nạn.

Liền tụ tập trước bệnh viện Hoàng Vũ. Vây chật kín không một kẻ hở. Bảo vệ bốn phía ngăn chặn đám phóng viên đang ngáng đường, làm ảnh hưởng đến công việc cứu người của bác sĩ cùng y tá.

Nhưng phóng viên lại chụp được không ít hình ảnh của anh người be bết máu nằm trên chiếc băng ca kia.

Trực tiếp ghi hình phát trên sóng truyền hình.

Mọi người đều đang xem tin tức buổi sáng. Cô ở nhà cũng không ngoại lệ, mặc dù không có gì lọt vào mắt.

Nhưng chợt nghe giám đốc Vũ Hoàng Minh Khang gặp tai nạn trên đường. Tình trạng trông có vẻ rất nặng.

Một loạt hình ảnh chụp được đều phát lên.

Căng mắt nhìn vào màn hình tivi. Cô vội vã chạy lên phòng gọi nó, lấy túi xách rồi cùng nhau đến bệnh viện.

Mẹ anh cũng biết được tin. Đem vệ sĩ đến dẹp loạn đám phóng viên, phong toả tin tức vừa mới phát.

Mẹ anh đi thẳng vào khoa cấp cứu mà đợi tin.

Bên ngoài vệ sĩ canh chừng rất nghiêm ngặt, mặt người nào người nấy đều lạnh như tiền.

Cô và nó chạy đến muốn vào trong liền bị vệ sĩ cản lại.

- Hai cô không được vào.

- Tôi chính là em anh ấy Vũ Hoàng Giai Ninh. Chị ấy là vợ anh ấy.

Nó trừng mắt, gằn từng chữ với tên vệ sĩ đưa tay chắn đường kia.

- Xin lỗi tiểu thư. Hai tiểu thư có thể vào rồi.

Tên kia cúi đầu cung kính xin lỗi cô và nó.

Cả hai nhanh đi vào. Vừa vào là thấy mẹ anh ngồi trên băng ghế khóc rất thương tâm.

Nó vội chạy lại ôm mẹ mình vào lòng, ra sức an ủi.

- Mẹ đừng lo, anh ấy phước lớn mạng lớn sẽ không sao đâu.

Mẹ anh gật đầu dựa vào lòng nó yên lặng chờ đợi.

Cô thấp thỏm trong lòng, hai tay đan chặt vào nhau đi đi lại lại trước cánh cửa phòng cấp cứu.

Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng bác sĩ cũng mở cửa bước ra.

- Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Người nhà không cần lo lắng. Tôi sẽ chuyển bệnh nhân sang phòng hồi sức. Mọi người có thể vào thăm.

(Hoàn) Chồng tương lai thì sao? Anh đừng hòng bắt nạt được tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ